Vô tri thật sự

411 28 16
                                    

Lưu ý: tất cả đoạn hội thoại toàn bộ đã được dịch sang tiếng việt 👍
_______________________

thực sự là có đôi lúc tất vũ không thể nào hiểu được người yêu mình.

nhiều khi cậu tự hỏi rằng, thái minh là bởi vì đã sống quá lâu ở nước ngoài nên khi về việt nam mọi thứ đối với anh đều lạ lẫm, hay là do anh thực sự vô tri đến ngờ nghệch như vậy.

hồi ban đầu khi mới quen biết với thái minh, tất vũ cho rằng anh là một người đàn ông cực kỳ chín chắn và trưởng thành. không biết có phải do quá khứ quá mức nức tiếng giới giang hồ của anh hay không, nhưng trên người anh luôn toả ra một khí tức luôn khiến người khác sợ hãi khi đối diện (hoặc có thể do vẻ ngoài trông hơi khó gần). tuy nhiên, khác với lk khiến người ta có cảm giác bị áp bức bởi khí chất quyền lực của một người lãnh đạo thì thái minh lại khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi vì vẻ ngoài đúng chất gangster và trông như sắp rút súng bắn thẳng vào đầu mình tới nơi. thế nhưng, khi tiếp xúc rồi thì mới biết thái minh thực ra rất hiền lành hay có thể nói là ngây thơ, anh tốt tính và luôn cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về giao tiếp vì anh đã ở nước ngoài rất lâu và gần như đã quên đi hết tiếng việt. tận cho đến khi yêu nhau rồi thì tất vũ mới phát hiện, thái minh không chỉ dừng lại ở sự ngây thơ.

"anh về rồi đây"

đấy, mới nhắc xong. thái minh vừa trở về từ trung tâm, hôm nay xem ra có vẻ tâm trạng anh rất tốt, vậy là đám học trò không có đứa nào nghịch ngợm gì cả. thái minh sau khi cởi giày, đi thẳng đến bên tất vũ đang ngồi trên ghế ôm gối xem tivi và ăn bimbim, cúi người đặt lên má cậu một nụ hôn như một lời chào hỏi. đây là thói quen của anh kể từ khi cả hai dọn về ở chung, khi bắt đầu đi làm và khi trở về nhà thái minh đều sẽ tặng cậu một cái hôn tựa như một lời chào hỏi. dù cho có bận rộn hay gấp gáp đến mức nào, thái minh vẫn chưa từng quên hôn tất vũ trước khi đi làm, một thói quen khá ngọt ngào và đáng yêu, tất vũ cực kỳ thích thói quen này của anh người yêu.

"anh về rồi, đi tắm đi, em sẽ dọn cơm"

tất vũ nở một nụ cười hôn đáp lại anh, sau đó vứt cái gối đang ôm sang một bên, lật đật đứng dậy đi vào bếp dọn đồ ăn ra bàn. cùng lúc thái minh cũng tắm xong, anh đi ra cùng với một cái khăn tắm phủ trên đầu và đang lau khô mái tóc ướt nước, vẫn là gương mặt trông ngơ ngác ấy, anh nhìn tất vũ đang loay hoay dọn bàn cơm, lên tiếng.

"em đang dọn cơm hả?"

tất vũ nghe xong thì tay đang cầm cái tô to chuẩn bị bới cơm ra khựng lại, từ từ quay lại nhìn anh với cái nhăn mày cùng ánh mắt khó hiểu. chứ anh nghĩ cậu đang làm gì cơ??? bỏ qua câu hỏi vô tri đó, tất vũ không đáp lại, chỉ bưng tô cơm ra bàn rồi gọi anh vào ăn. chỉ là sự vô tri của anh vẫn chưa dừng lại tại đó, bữa ăn diễn ra khác êm ấm, tất vũ sẽ kể cho anh nghe về những chuyện trong trọ khi anh không có mặt, và anh sẽ kể cho cậu nghe chuyện ở trung tâm rằng đám nhỏ mà anh dạy dễ thương thế nào dù đôi lúc có hơi quậy phá một chút, nhưng vẫn chưa quậy bằng tiểu công chúa của trọ mình. bữa ăn đáng lẽ vẫn sẽ yên ấm như vậy cho tới khi anh lên tiếng khi chọt đũa vào một đĩa rau.

Nhà Trọ Sao Cũng Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ