Trung Thu (4)

199 17 5
                                    

5.
"mấy đứa tranh thủ nha, bữa nay nghỉ sớm mở cỗ trung thu."

"huray!! em iu anh giang."

"mày né, giang của anh."

bữa nay quán mì quảng mười khó náo nhiệt hơn hẳn, chả là hôm nay trung thu, mọi người trong trọ quyết định sẽ phá cỗ tại quán của trường giang, và ông chủ mười khó thì tất nhiên là đồng ý rồi. cho nên hiện tại, cả nhà hàng đang tất bật dọn dẹp lại quán xá, tranh thủ bày mâm dọn cỗ đón trung thu, vì là tổ chức tại quán nên tất nhiên là toàn bộ nhân viên (tính cả bạn bè của nhân viên và nhân viên của bạn bè) đều được mời đến, càng đông càng vui mà.

"long, em coi treo cái lồng đèn này lên chỗ kia đi."

"nhi với linh, hai đứa đi mua thêm ít đồ giúp anh với."

"việt ra khiêng cái này phụ anh...1, 2, 3...rồi, ok, được rồi đó, em vô coi phụ trí với hiếu nhỏ dọn dẹp qua chút đi."

"duy ơi, em coi ra phụ hiếu lớn tổng bill với. mình nó làm nhiều số quá dễ lú, hồi tổng lộn giờ đó."

cứ vậy, dưới sự sắp xếp của trường giang, quán mì cũng dần trở nên gọn gàng và được trang hoàng lộng lẫy hơn. thực tế thì cũng chẳng có gì cầu kỳ, chỉ là vài ba món đồ trang trí, dăm bảy cái lồng đèn, ấy vậy mà trông không gian ấm cúng và đẹp đẽ đến lạ. trấn thành ngồi một góc chăm chú nhìn người yêu tất bật chuẩn bị tiệc cỗ, trong ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu như muốn đem toàn bộ dịu dàng trên đời đến trường giang. không phải là hắn lười biếng hay gì đâu, mà giang chê thành hậu đậu, sợ thành đụng đâu hỏng đấy nên mới bắt ngồi một chỗ, vậy mới có hình ảnh một trường giang tất bật tới lui hướng dẫn nhân viên dọn dẹp lại quán và một trấn thành ngồi một góc chăm chú nhìn người yêu. đến tận khi quán nhìn ổn hơn một chút thì trường giang mới thôi không đi tới đi lui nữa, đứng một chỗ nghỉ mệt, lúc này trấn thành mới tiến đến cùng một chai nước.

"nghỉ chút đi giang, bận rộn nãy giờ rồi."

"thì cũng sắp xong rồi, tranh thủ nốt còn để mọi người đến nữa."

"chuẩn bị từ từ thôi, không kịp cũng không sao, mọi người hiểu mà."

trường giang nhận lấy chai nước từ tay trấn thành tu liền mấy ngụm, đúng là làm nhiều thì đâm ra khát nước.

"không sao, còn chút nữa thôi mà."

tuy trường giang nói thế nhưng trấn thành không chịu, một mực bắt anh ngồi một chỗ, phần còn lại hắn sẽ lo hết. trường giang tuy có chút không yên tâm nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng người yêu, ngồi xuống một bên xem trấn thành chỉ đạo nhân viên. anh đã từng nói chưa nhỉ, anh thích nhìn những lúc trấn thành làm việc nhất, gọn gàng và nhanh chóng. hắn luôn có những ý tưởng, luôn đưa ra những cách làm việc thật khoa học và năng suất, vì vậy mọi thứ vào tay trấn thành bằng một cách nào đó đã hoàn thành còn nhanh hơn cả lúc trường giang chỉ đạo. anh thừa nhận, bản thân rất nể phục trấn thành ở điểm này. nhưng anh sẽ chẳng nói cho hắn biết đâu, nếu hắn mà biết được chắc sẽ nằm ra giữa quán dãy đành đạch không màng hình tượng mất thôi.

cũng chẳng mất nhiều thời gian để mọi người tụ tập đông đủ, toàn bộ nhân viên của quán (và không phải của quán), toàn bộ nhà trọ kể cả lk (bị đám báo trọ càm ràm nên mới phải đi dù không thích nơi ồn ào cho lắm) chỉ trừ cặp rhymtee đã đi du lịch đà lạt từ trước và cặp thaibig cũng đã xin đánh lẻ với nhau thì còn win là đi chơi với bạn sẽ về và nhập tiệc sau. như vậy là đã đông đủ cả, có thể bắt đầu phá cỗ được rồi.

Nhà Trọ Sao Cũng Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ