Lại là đi bar (1)

233 17 14
                                    

"hahaha...đm đời..."

lắc nhẹ ly martini trong tay, tất vũ chợt bật cười rồi thốt ra một câu 'yêu đời'. nhìn không gian mờ ảo, lập loè ánh đèn màu xung quanh, tất vũ không hiểu nổi lý do mình xuất hiện tại đây. nếu như có thể trở về 3 tiếng trước, tất vũ ước rằng bản thân chưa từng thấy cái bánh đó, không thấy thì sẽ khoing thèm, mà không thèm. thì sẽ không ăn, không ăn thì sẽ không bị mắc lừa.

quay lại 3 tiếng trước.

tất vũ vừa trở về từ một cuộc đàm phán với khách hàng vô cùng là thành công, cậu tính toán qua một chút, cái hợp đồng này được ký kết thành công thì cậu sẽ lập tức cùng anh người yêu siêu cấp là ngô thái minh bay sang canada du lịch liền. trong đầu đã hiện lên rất nhiều viễn cảnh tốt đẹp sau khi cái hợp đồng được ký, nào là đi máy bay hãng nào, rồi là đi những đâu, bao nhiêu là kế hoạch thú vị được tất vũ vạch ra trong đầu. hí ha hí hửng mở cửa bước vào nhà, đi ngang qua phòng khách thấy có cái bánh donate trên bàn, xung quanh thì chẳng có ai, cũng là vừa đi làm về nên tất vũ có thấy hơi đói, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức cầm cái bánh lên cắn một miếng. người ta nói, đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng người ta tốt lên, đúng thật, cộng thêm chuyện tất vũ đang cực kỳ cực kỳ vui nữa, niềm hạnh phúc được đẩy lên tới cực đại.

"ơ...bố vũ, sao bố ăn bánh của con?"

tất vũ vốn dĩ còn đang vui vui vẻ vẻ mà thưởng thức cái bánh ngon lành, thì quỳnh anh từ trong phòng đi ra ngay lúc tất vũ vừa cho miếng bánh cuối cùng vào miệng, lấp ló sau lưng là cái bản mặt đầy hóng hớt của win. tất vũ lúc này mới giật mình, quay qua nhìn hai đứa, gương mặt quỳnh anh sượng trân, nhỏ đứng hình, nhỏ xịt keo cứng ngắc luôn.

"ủa, bánh của bé cad hả? bố xin lỗi nhé, bố không thấy ai nên bố tưởng..."

"con mới lấy ra, tính cùng nhỏ win ăn..."

"bố xin lỗi...ơ ơ ơ, đừng có khóc mà con gái..."

...

và kết quả là bây giờ thì trần tất vũ đang ở đây.

"thấy cũng tội mà thôi cũng kệ."

thế anh một tay nâng ly rượu vang lắc nhẹ, tay kia khẽ mân mê cằm của thanh bảo trong lòng. vẫn với phong cách phóng khoáng thường ngày, áo sơ mi hoạ tiết màu tím đắt tiền cởi phăng hai cúc đầu ẩn hiện bờ ngực đầy hình xăm, nhấp nhẹ một ngụm rượu, thế anh nhìn tất vũ rồi cười khẽ.

ăn trúng cái bánh của hai đứa nhỏ, hết cứu. 

tất vũ đưa mắt lườm ông anh mình một cái sắc lẹm, nốc nốt phần rượu còn lại trong ly cảm thán số phận. rồi lại nhìn đến thanh bảo ngồi trong lòng thế anh cầm cốc rượu bằng hai tay, uống rượu như uống sữa.

"sao hôm nay bảo ngoan vậy? lạ nha"

"thua cược chứ sao."

"tại chú ăn gian thì có, anh big, ổng chơi gian, gài em phút chót nên em mới thua đó."

"đó là do em gà thôi."

giống như chạm trúng công tắc thanh bảo bắt đầu ngoác mồm ra tố cáo thế anh ăn gian trong một vụ cá cược tào lao nào đó của cả hai. trái với vẻ đầy bức xúc của thanh bảo là thế anh với vẻ mặt cực kỳ thoả mãn, nói qua nói lại thanh bảo còn định lao đến cắn cho bõ tức thì thế anh chợt cười một cách đầy bỉ ổi rồi nói thầm vào tai thanh bảo cái gì đó, thần kỳ là có thể khiến thanh bảo lập tức ngồi ngoan lại ngay. tất vũ nhìn rồi lắc đầu, cậu không hiểu nổi cái kiểu yêu đương của hai con người này, một người háo thắng còn người kia thì thích chơi trò khích tướng. mà thế anh thì sống nhiều hơn thanh bảo 6 năm nên gã luôn có cách lật kèo vào phút chót khiến thanh bảo thua sấp mặt.

Nhà Trọ Sao Cũng Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ