Suy đi, đừng vui nữa

187 10 19
                                    

trường giang trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang, câu nói của người phụ nữ ấy cứ liên tục vang lên trong đầu anh.

'anh không thể ích kỷ như vậy được, em cần thành, đứa bé cần cha anh à.'

giống như ai đó cài auto replay trong đầu anh vậy, câu nói cứ lặp đi lặp lại, nó khiến anh khó chịu. nhìn cánh cửa nhà, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không muốn bước chân vào căn nhà của chính mình một tí nào. cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy người đang chờ anh trong đó, không có cảm giác hạnh phúc hay ấm áp nữa, chủ có một cỗ chua xót không ngừng dâng lên trong lòng. anh không biết phải làm sao cả.

'anh đừng trách anh thành, bản thân anh thành cũng không biết. chỉ là, em chịu đủ rồi, em không thể tiếp tục gồng gánh một mình nữa, em mong anh hiểu cho em.'

nghĩ lại, trường giang bất giác nở một nụ cười đầy chế giễu. lại nghĩ về lời nói hôm đó của trấn thành, không phải anh không tin trấn thành, cả hai người sống với nhau đủ lâu để hiểu người kia như thế nào. chỉ là trường giang không có cách giải thích, càng không có cách chứng minh để củng cố niềm tin của mình. mọi thứ quá đỗi mơ hồ khiến trường giang chẳng thể nào phân định nổi.

"í, giang về nè. sao đứng ngoài đây chi vậy? vô đây đi, tui có thứ này khoe giang nè."

trường giang đã đứng ngoài cửa một lúc lâu, anh đã quá chú tâm vào những suy nghĩ riêng mà chẳng để ý đến tiếng mở cửa và trấn thành bước ra, giọng nói lanh lảnh của trấn thành mới kéo anh về thực tại. hắn nhanh chóng kéo trường giang vào trong nhà, bộ dáng hớn hở như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ nó thích. để trường giang ngồi ngay ngắn rồi mới mở laptop lên, chỉ cho anh mấy thứ hắn vừa tìm được.

"tui vừa tìm thấy mấy địa điểm ok lắm nè giang. giang muốn tổ chức ngoài trời hay trong nhà hàng?" - trấn thành vừa chỉ cho trường giang một vài nơi tổ chức đám cưới đẹp, vừa luyên thuyên về mấy thứ chuẩn bị cho đám cưới - "mà bé cad mới chủ cho tui chỗ thuê đồ cưới đẹp lắm, nhìn cũng ưng. con bé kể nó đi chụp hình cưới bạn thân với win trước khi win bay ra hà nội ớ, tui cũng xem thử, chỗ này chụp đẹp thiệt nha giang, đồ cũng đẹp nữa."

trường giang chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn trấn thành đang liên tục nói về đám cưới sắp tới của hai người. anh mới ngộ ra, à, phải rồi, suy nghĩ làm gì nữa khi người đàn ông này đã sắp hoàn toàn thuộc về mình. nhưng hình ảnh về cuộc trò chuyện với người phụ nữ ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu anh. giọng nói của cô ấy vẫn vang đều đều trong tâm trí, thậm chí anh còn có ảo giác cô ấy đang ở ngay trước mặt anh và nói đi nói lại những lời ấy nữa.

"giang, giang ơi, giang." - tiếng trấn thành một lần nữa khiến anh sực tỉnh. trấn thành đang nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng - "giang sao thế? bệnh hả?"

"tui không sao, tui vô nấu cơm nhen." - nở một nụ cười gượng, trường giang lẩn tránh đi vào bếp để lại trấn thành với mối nghi ngờ. đoạn tin nhắn đó, hắn cũng đã thấy, trấn thành càng lo lắng, không biết cô ả đã nói với trường giang những gì. xem chừng phải giải quyết cho xong vụ này thì mới yên ổn tổ chức đám cưới được.









--------------------------










trường giang lưu luyến nhìn lại căn nhà lần nữa, khắp nơi đều tràn ngập kỷ niệm của cả hai người. chậu cây này, trường giang từng giận dỗi trẫn thành chủ vù hắn lỡ quên tưới nước một ngày để cây khô queo, hay như cái sofa này nơi diễn ra bao nhiêu cảnh anh giận hắn dỗ, hay những ký ức đùa giỡn vui vẻ với nhau. căn bếp này, nơi hắn và anh đã hạnh phúc biết bao với những bữa ăn cùng nhau.

nhìn lại toàn bộ căn nhà, khắp nơi đều là kỷ niệm, từng tấc gạch đều có những ký ức riêng, vui có, buồn có, hắn và anh, trấn thành và trường giang đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu.

'meo!'

một vật thể mềm mại khẽ cọ vào chân anh, là bé trấn xì, bé mèo anh đã tặng hắn vào một ngày không vì dịp gì cả. trấn thành đã rất vui vẻ gọi là 'con trai', nhưng thứ anh có thể tặng chỉ đến thế mà thôi, một 'đứa con' còn chẳng phải đúng nghĩa. cúi xuống vuốt ve bé mèo, dường như nó cũng cảm nhận được người chủ này sắp rời xa nó, liên tục kêu lên như để níu kéo.

"con cũng không muốn ba đi sao? nhưng mà làm thế nào đây? không phải ba không tin tưởng ba lớn của của con, nhưng ba không thể ích kỷ như thế..." - trường giang vuốt ve bé mèo, bộc bạch tâm tư. anh đã suy nghĩ rất nhiều để rồi đi đến quyết định này, dù khó khăn, dù đau lòng, nhưng đây là cách duy nhất. cũng là cách tốt nhất, để trấn thành, và cả anh cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

ngẩng đầu nhìn lên bức ảnh chụp chung của anh và trấn thành, trông lúc này cả hai hạnh phúc biết bao. đứng nhìn một lúc, trường giang quyết định mạng theo tấm ảnh, kéo vali ra khỏi nhà.















_______________________




ngoài lề:

biết sao tui lại chọn lúc này không?

tại mấy cp mà tui đu cũng tan rã ngay khi vừa cầu hôn xong 🤡

suy lên, đừng vui nữa 🤗

ê mà đang viết cái tự dưng tui nghĩ đến chuyện này

bà cadmium cũng sài wattpad đấy, liệu có khi nào bả đang đọc fic này của tui khum 🤡

tui biết là truyện tui viết không nổi tiếng đến mức đó đâu ☺️ nhưng trên đời thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà 😇

Nhà Trọ Sao Cũng Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ