Lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ

311 18 0
                                    

"thưa ba con điiiiii"

nhóc win nói lớn rồi chạy tót ra xe chú giang, chú rik và mẹ su chờ sẵn. chả là hôm nay ba người kia muốn đưa win đi chơi, cũng lâu rồi chưa đưa em đi lần nào. quang hưng thì ổn thôi, đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt con gái rồi tiếp tục dựa vào ghế thảnh thơi thưởng trà.

'một ngày chợt nắng
một ngày chợt mưa
lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ...'

trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ cùng làn gió hiu hiu thổi qua, thật đúng là một ngày thật tuyệt vời cho việc thư giãn. chỉ trừ...

"anh hưng..."

một người phụ nữ cũng đã tầm tuổi trung niên nhưng vẫn còn giữ được dáng vẻ xinh đẹp như chưa hề nhuốm màu thời gian. bà mặc một chiếc váy bó bằng nhung đen, trên tay xách theo chiếc túi hàng hiệu, gương mặt được trang điểm nhẹ càng làm tôn lên nét dịu dàng hiền hoà của bà, trên cổ bà đeo dây chuyền ngọc trai cùng chiếc bông tai màu sarphie lấp lánh khiến bà trông thật giản dị nhưng cũng không kém phần sang chảnh. quang hưng lúc đầu hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người phụ nữ, nhưng rồi cùng bình tĩnh lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới khẽ đánh giá, xem ra bao nhiêu năm qua bà có vẻ sống rất tốt.

"tuyết linh..."

"cô tới đây làm gì??"

quang hưng còn chưa kịp lên tiếng, một thanh âm nghe đậm chất hải phòng đã chen ngang, người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng thì thế anh đã chạy lại đứng trước mặt bà, đôi chân mày nhíu chặt thể hiện rõ sự không hài lòng.

"tôi đã nghe anh tôi kể lại, không ngờ cô còn dám vác mặt tới đây"

"là anh bâus à, anh khoẻ..."

"chúng ta không thân thiết tới nỗi để cô có thể gọi tôi như thế. trả lời đi, cô tới đây làm gì??"

tuyết linh có chút cạn lời, hình như ai cũng thích chen lời bà thì phải.

"cô tốt nhất nên đi mau đi, tôi còn bình tĩnh, nhưng nếu cô gặp binz hay touliver thì tôi không chắc"

"à, andree, tôi đến để thăm anh hưng và con gái"

"con bé không phải con gái cô"

quang hưng lạnh giọng, người này thực sự không biết xấu hổ sao, còn dám nói đứa bé là con mình. lời qua tiếng lại gây náo động nhà trọ, thanh tuấn và đức thiện vừa đi hú hí với nhau về, vô tình gặp minh huy đang lấy nước ngoài cổng nên cùng nhau đi vào, nhìn thấy người phụ nữ không thể quen hơn kia lập tức trở nên khó chịu.

"hừ, cô vẫn như xưa nhỉ, vẫn còn dày mặt quay lại đây cơ à"

đùa không vui, đức thiện đã căng.

thanh tuấn và minh huy chỉ đứng bên cạnh, nhưng chẳng ai có vẻ là dễ chịu gì khi gặp lại tuyết linh cả. đang lúc còn đang muốn lên tiếng đuổi người, tông giọng trẻ con trong trẻo kia vang lên, vô tình khiến không khí trầm xuống một bậc.

"ba ơi, con về...ơ...nhà có khách ạ??"

nhóc win còn tung tăng tung tẩy chạy vào trong, tay còn xách theo ly trà sữa vừa được chú giang mua cho tính khoe với ba nhưng em chợt khựng lại khi thấy có người lạ đang đứng đó. ồ, có cả mấy chú nữa, mọi người thật đông đủ, cơ mà sao ai nhìn mặt cũng căng hết vậy nhỉ??

Nhà Trọ Sao Cũng Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ