Bầu trời ban đêm hôm nay lại kéo mây ùa về không thể thấy được một ngôi sao nào trên trời, những con vật săn mồi bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn.
Trong phòng chiếc đèn ngủ đầu giường vẫn còn đang phát sáng, tiếng đồng hồ báo hiệu đã là giữa đêm, Taeui ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra cửa sổ ánh mắt vô hồn thoáng chút đau thương.
"..."
Bên ngoài cảnh vật u sầu trong lòng đau khổ nhìn bầu trời đêm, cậu vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng quá đổi khủng khiếp, thân thể cậu bị cắt ra thành từng mảnh tay chân tứ chi điều không còn, anh trai cũng bị dao đâm đến chết còn chú Changin thì bị nhiều vết đạn trên người.
Kẻ gây ra không ai khác chính là Ilay trong cơn mơ cậu thấy bản thân mình vì quá sợ câu nói trước kia của hắn rằng sẽ bắt cậu về lại trước mặt hắn và tra tấn cậu đến chết, thế nên cậu lại lựa chọn chạy trốn càng chạy càng xa tên khốn đó.
Nhưng mọi nổ lực điều đổ sông đổ biển vì Ilay như một vị ác ma vậy đột ngột xuất hiện trước mặt cậu không thương xót mà bóp lấy cổ của cậu nhấc lên, tiếp theo đó trói cậu trên ghế để cậu chứng kiến hậu quả của việc không nghe lời hắn để cậu phải đau khổ gào hét lên trong tuyệt vọng.
Chứng kiến cảnh gia đình của mình từng người bị giết một cách thức đau đớn nhất, cậu cố gắn cầu xin hắn buông tha cho họ nhưng không thể, hắn đã bịch miệng cậu lại bằng cái găng tay đen mà hắn luôn mang theo.
" Taeil.... Taeil.... Cậu còn muốn chạy trốn không ? Taeil ? Cậu còn dám rời xa tôi nữa không ?"
Từng câu từng chữ của tên kia phát ra như ở một không gian khác vậy, đó không phải giọng nói của con người, từng lời từng câu cứ vang vọng bên tai cậu lúc xa lúc gần.
Không thể nói chuyện Taeui chỉ còn biết khóc lóc cầu xin hắn nhưng cũng không thành, đột nhiên cậu cảm nhận được hắn đang vuốt ve đôi chân của mình mắt cậu mở to nhìn hắn dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn chậm rãi nở nụ cười rồi liền cắt luôn đôi chân của cậu ra.
Tiếng hét vang vọng lên nhưng cũng chỉ có cậu mới nghe được, hắn ta không quan tâm cậu hiện đau đớn như thế nào chỉ biết cắt từng phần cơ thể của cậu ra, khủng khiếp hơn là cậu phải tận mắt nhìn hắn đối diện ăn từng phần cơ thể đó.
'không !!! Không !!! Xin anh đừng như vậy !! Đừng đối xử với tôi như vậy !! Tôi sai rồi, làm ơn đi tôi biết mình sai rồi cầu xin anh buông tha cho tôi đi mà Ilay !!! ILAY !!!'
........................................Kết thúc giấc mơ quái ác đó Taeui đã ngồi trên giường thẫn thờ được một giờ rồi, quay qua nhìn có người còn đang ngủ rất ngon lành kế bên kia, cơn giận bắt đầu bùng lên không nhiều lời cậu liền tát cho tên kia một bạt tay.
"...."
Tiếng chát rất to và rõ, Ilay cũng tỉnh ngủ luôn nhìn Taeui đang cau mày ngồi đấy, vừa tính mở lời thì thấy cậu lại muốn tát thêm bạt tay thì anh ngồi dậy luôn.
" em lại làm sao vậy ?" Ilay khó chịu nhìn Taeui.
" anh đánh tôi !!"
" ???? "
" anh cắt hết tay chân tôi rồi đẩy tôi xuống vực sâu lại còn dám giết người nhà tôi !!"
Taeui điên máu tiếp đó liền đạp cho Ilay ngã xuống giường, vì đang chưa hiểu chuyện gì anh mất vài giây để định hình lại mọi chuyện.
" em nói cái gì vậy ? Tôi làm vậy lúc nào ?!"
Ilay đờ đẫn khó hiểu nhìn Taeui.
" Tên khốn nạn nhà anh đi mà ngủ một mình đi !! Thằng khốn !!! "
Chửi xong Taeui cầm mền gối đi qua phòng sách ngủ ghế sofa.
"???!!!"
Ilay ngồi trên mặt đất nhìn Taeui đi không nói được câu nào, tay vò đầu bứt tai không hiểu chuyện quái gì vừa diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
passion
القصة القصيرةđây ko phải chính truyện, vì thấy hai người êm ấm quá nên nổi hứng thêm ít gia vị cho cả hai nhân vật. lưu ý : đây chỉ là viết cho vui chứ không nhầm mục đích gì khác.