6

1K 101 12
                                    


Bữa tối hôm đó cực kì đáng nhớ với cả ba người.

Yasmin rất vui vì cuối cùng cũng có người trò chuyện với cô bé trong bữa tối – Gin lúc nào cũng dạy bé không được nói khi đang ăn, nhưng như vậy sẽ khiến bữa ăn trở nên vô cùng buồn tẻ và nhàm chán; Gin thì lúc nào cũng khó chịu như thế. Gã không hiểu vì sao lần này Akai Shuichi lại ghé thăm. Gã thậm chí còn nghi ngờ liệu vết thương trên người Akai có phải chỉ là chiêu trò để đánh lừa Yasmin không, vì vậy sau bữa ăn, dù đang ở chính trong nhà mình, gã lúc nào cũng căng thẳng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng ôm lấy con gái ngay lập tức và tìm đường thoát giữa làn mưa bom bão đạn phục kích của FBI – dù rằng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình Akai Shuichi, và thậm chí Akai Shuichi còn mang theo tâm trạng bồi hồi xúc động. Có gì đó vô cùng phức tạp mà gã không thể gọi tên, ngay cả từ cảnh ăn tối bình thường nhất này, chẳng có cao lương mĩ vị gì, chỉ có cà ri nêm sẵn và cơm mua siêu thị, nhưng sau tất cả, đây là bữa ăn đầu tiên mà gã và kẻ thù không đội trời chung cũ cùng nhau ăn trong yên bình – lần cuối cả hai ăn cùng nhau là khi người khi vẫn đang nằm vùng, trong căng-tin của tổ chức, do họ trở về muộn sau một nhiệm vụ và cả hai đều đói lả nên họ cùng nhau xuống căng-tin. Cuối cùng, hôm đó chỉ còn sót lại đúng một cái đùi gà, khiến hai gã điên suýt thì lôi súng ra đọ chỉ để tranh nhau miếng thịt.

Sau bữa tối, Akai Shuichi lịch sự rời đi. Yasmin tiễn anh ra cửa, con bé giữ khung cửa và trông hơi quyến luyến. Nên anh đã bảo bé con rằng lần tới xong việc anh sẽ quay lại làm khách nữa.

"Chú sẽ lại bỏ đi thật lâu mà không có tin tức gì như lần trước ư?" cô bé tóc bạch kim hỏi.

"Chú không nói chắc được." Akai đáp lại chân thành và nghiêm túc. Anh không hề nói dối Yasmin rằng anh sẽ sớm quay lại, dù rằng như vậy đối với một đứa bé lớn trước tuổi sẽ là thuyết phục hơn.

"Vậy chú phải thật cẩn thận đấy," Yasmin nói.

"Chú nhớ rồi." Akai vỗ vai cô bé, "Chăm sóc ba cháu nhé." Anh đang nói Gin đang rửa bát ở trong bếp, và cô bé liếc nhìn vào bếp, rồi quay đầu mỉm cười với Akai Shuichi, "Nếu chú bị thương, chú có thể lại đến chỗ cháu."

"Tất nhiên là chú sẽ." Akaki cũng khẽ nhếch khóe môi, "Bởi vì cháu là bác sĩ duy nhất mà chú từng gặp băng bó vết thương không đau một xíu nào."

Sau hôm đó, Akai Shuichi lại biến mất.

Cô bé tóc bạc không thể tìm thấy anh nữa, nhưng lần này bé con không giận, bởi vì Akai Shuichi đã nói tạm biệt và hứa sẽ lại tìm cô bé nếu anh bị thương.

Chỉ là Gin không hiểu vì sao con bé cứ chờ mong, và liên tục dội nước lạnh vào con bé. Dù rằng gã biết sẽ là vô cùng độc ác với một đứa bé năm tuổi vừa mới kết được thêm một người bạn mới khi trêu trọc con bé rằng nó đã gặp phải một tên lừa đảo rồi, và gã cũng chẳng vui vẻ gì khi phải nuôi dạy con trẻ trong suốt năm năm qua, nhưng không bao giờ nên dập tắt sự ngây thơ trẻ con đó. Gã nghĩ, tất cả là tại thằng Akai Shuichi chết tiệt, đã khiến gã không kiểm soát được những hành vi xấu xa này.

"Hai người trước đây có quen biết sao?" một hôm con bé hỏi gã khi gã đang đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ cho bé.

"Hầu như không quen." Gã thản nhiên đáp.

"Con thấy hôm trước chú ấy đến nhà mình và bố đánh chú ấy."

"Hắn cũng đánh ta." Gin nghiêm túc sửa lời con bé, "Hắn định giết ta đó."

"Thế còn bố thì sao?"

"Ta cũng thực sự muốn giết hắn."

Kết quả là, câu chuyện kể trước khi đi ngủ đáng lẽ ra phải ấm áp lại trở nên u ám, trong ánh đèn ngủ hắt ra ánh sáng ấm cúng. Họ có thể quên đi đêm nay, nhưng không thể quên đi quá khứ rối ren – bé con tóc bạc vô thức ôm chặt búp bê thỏ bông cùa mình trong vòng tay.

Gin lặng yên. Gã không biết phải giải thích về Akai Shuichi như thế nào cho Yasmin. Một mặt, gã vô cùng muốn con gái nhỏ bé của mình tránh xa gã đàn ông đó ra, nhưng mặt khác, gã lại cảm thấy hai người nên vun đắp tình cảm. Ít nhất con bé vẫn sẽ còn sống nếu gã ra đi. Nó sẽ có một người bạn đồng hành.

Cuối cùng gã không nói gì cả.

Không thuyết phục, không mỉa mai, không đổi sang chủ đề khác

Gã chỉ gấp cuốn "Truyện cổ Andersen" lại, giang tay ôm con gái nhỏ vào lòng, và dịu dàng hôn lên trán con bé.

"Đi ngủ nào." Gã đàn ông tóc bạc đứng lên, đặt cuốn sách trong tay trở lại giá, và tắt chiếc đèn nhỏ bên cạnh giường, "Khi mặt trời lên mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hai tuần sau, Akai Shuichi bấm chuông cửa nhà Nogawa với túi lớn túi nhỏ trên tay.

Trông anh rất tuyệt, cánh tay bị thương hoàn toàn không cản trở anh mang đồ, và tâm trạng anh còn vui vẻ hơn cả lần đầu.

Gin một tay giữ khung cửa, lạnh lùng nhìn anh từ trên xuống dưới, vô cùng muốn sập cửa mà không nói một lời. Nhưng trước khi cánh cửa đập sầm vào mặt Akai Shuichi, nó đã bị anh chặn lại.

Bỏ đi những cảm xúc nặng nề của lần đầu tái ngộ, người đàn ông bá đạo, đội trời đạp đất lại xuất hiện trước mặt Gin với cái bộ dạng phiền phức quen thuộc.

"Anh không được chào đón sao?" Akai Shuichi nói sau khi lách được vào nhà.

"Mi là ai?" Gin tặng anh một cái cười nhếch mép thương hiệu.

"Bố của con em, ngài Nogawa ạ." Gã đặc vụ mắt xanh rút bật lửa ra và châm điếu thuốc, cà chớn phun khói vào mặt Gin.

"Mi cũng thật biết thấy sang mà bắt quàng làm họ." Người đàn ông tóc bạc cười khẩy, vớ lấy một chiếc lọ hoa miệng hẹp ở lối vào và ước lượng sức nặng của nó bằng tay trái.

Thực ra gã không phải là người thích chơi hàng lạnh, cũng không thích cận chiến. Gã thích dùng súng cho nhanh gọn hơn là đấm đá nhau như mấy tụi côn đồ. Nòng súng thì lạnh, thuốc súng thì nóng, và một viên đạn xuyên nhanh qua nó. Tiết kiệm thời gian và công sức.

Nhưng cùng lúc, gã cũng là một người vô cùng cẩn trọng. Gã vẫn chưa quên mình đang ở Nhật Bản, với danh tính giả họ Nogawa. Một người Nhật bình thường, ông Nogawa, không thể sở hữu súng trái phép được. Gã không muốn để lộ bất cứ sơ hở nào trước mặt Akai Shuichi.

"Bố--?"

Giọng bé con vọng ra từ sau lưng hai người đang chuẩn bị đánh nhau.

Akai Shuichi băng qua Gin và nhìn thấy công chúa tóc bạc mà anh đã lâu không gặp đang đứng trước cửa phòng ngủ, dụi dụi mắt và dựa vào khung cửa. Công chúa có vẻ vừa mới ngủ dậy, tóc tai rối bời, thậm chí bé còn đứng đó ngáp.

"Yasmin." Akai gọi cô bé. "Chú về rồi."

Anh đứng ở cửa nhà với đầy đồ đạc ngổn ngang và mỉm cười quyến rũ với cô bé, như một ông già Noel và một người hùng, hai hình tượng mà tụi bé con năm tuổi ngưỡng mộ nhất. Vậy nên anh đã thành công thoát khỏi bàn tay Gin đang cầm cái lọ hoa định đập anh, và lao tới ôm lấy cô gái bé nhỏ trong vòng tay vững chãi của mình.

[AkaiGin] [Fic dịch] Stealing LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ