8

907 94 7
                                    


Hương thơm đậm đà của trà đen nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Sau khi đặt tách trà xuống, Akai Shuichi nhặt thùng rác bị lật úp dưới sàn lên, và rồi anh ngồi xuống cạnh Gin trên sofa, vẻ mặt có chút xấu hổ.

"Anh—" cô giáo có dáng người nhỏ nhắn chỉnh lại gọng kính, giọng nói vẫn còn hơi run run khi cô cất lời. "Anh là bố của em Nogawa đúng không?" Cô nhìn Gin, người đang khoanh tay vô cảm.

"Đúng thế." Người kia nâng tầm mắt và lạnh lùng trừng mắt nhìn Yasmin đang đứng sang bên cạnh. Cô bé tóc bạc nao núng co rúm người trước ánh nhìn nghiêm khắc của bố.

"Còn anh—" cô giáo quay sang Akai Shuichi và hỏi.

"Tôi là người giám hộ của con bé." Gã đặc vụ tóc đen thản nhiên vén tóc mái lòa xòa trước trán, gác tay lên lưng sofa, và mỉm cười với cô giáo, nhưng có vẻ như không khí vẫn không hề thay đổi, cô giáo trông vẫn bồn chồn lo lắng. Cô nhấp một ngụm trà nóng, sau khi đã ổn định chỗ ngồi, và lên tiếng giới thiệu mục đích đến thăm của mình.

"Tôi rất xin lỗi vì đã đến thăm gia đình mà không báo trước." Cô đưa ra danh thiếp của mình, "Tên tôi là Nakajima, và tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Nogawa."

"Em Nogawa là một đứa bé thông minh. Con bé học mọi thứ rất nhanh và có kĩ năng thực hành tốt. Cô bé thậm chí còn đại diện cho trường tham gia cuộc thi vẽ cấp quận và dành giải nhất."

Akai Shuichi nhướng mày nhìn Yasmin khi nghe đến đây, và bí mật giơ ngón cái tán dương cô bé. Con bé cười toe toét và có vẻ rất vui vì được khen.

"Nhưng đứa trẻ này vẫn gặp một số vấn đề trong việc hòa nhập với các bạn cùng lớp." Cô Nakajima đẩy gọng kính, ngừng lại một lúc để duy nghĩ, rồi thở dài mệt mỏi, "Chuyện em Nogawa đánh nhau với bạn học ở trường không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chúng tôi cũng đã liên hệ với anh qua điện thoại trước đây, anh Nogawa, và dưới sự kỉ luật của anh, đã lâu rồi con bé không đè đầu ai đó xuống và đổ nước vào tai." Khi cô giáo nói đến đây, mặt Gin tái nhợt. Sắc mặt gã vô cùng xấu, hiển nhiên, gã có dự cảm rằng những gì gã nghe được tiếp theo sẽ là một lời buộc tội về "tội ác" thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Hiển nhiên, cô Nakajima nói tiếp: "Nhưng cô bé dường như lại tiếp tục tái phạm hành vi này... Vào Thứ Hai, con bé đã dùng chổi lau nhà nhốt một học sinh nam lớp lớn trong toilet hơn một giờ đồng hồ, còn đặc biệt dùng gối của cậu bé bịt miệng để cậu không thể hét lên kêu cứu... Khi chúng tôi giải cứu cậu bé, chúng tôi muốn gọi điện cho phụ huynh, nhưng cậu bé có vẻ hoảng sợ, vừa khóc vừa nói không liên quan gì đến em Nogawa, và cố ngăn chúng tôi không gọi cho anh."

"Thực sự, cho tôi biết điều này đã gây ra bao nhiêu bóng tối tâm lý cho đứa trẻ." Cô Nakajima lo lắng thở dài nói với Gin. "Thêm vào đó, cô bé còn đẩy một bạn gái khác ngã khỏi cầu trược trong giờ hoạt động ngoài trời tuần này. May mắn là cô bé kia không bị thương; trong lớp học vẽ, em Nogawa còn đứng dậy và nắm cổ áo bạn cùng bàn, kéo em ấy ra khỏi bàn và ném vào góc để dụng cụ vệ sinh—" Cô giáo tội nghiệp dường như nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đó, cô hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định lại cảm xúc, cô tiếp tục nói với gương mặt tối sầm lại của Gin: "Con của anh mới còn nhỏ tuổi đã bảo lực như vậy thật sự không phải là một chuyện tốt."

[AkaiGin] [Fic dịch] Stealing LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ