5

1K 97 3
                                    

"Đây là bạn của con," Yasmin nhỏ giọng giải thích với người đàn ông tóc bạch kim, "Chú ấy đang bị thương."

"Đừng có thấy gì ngoài đường cũng nhặt về thế, Aya," người đàn ông lạnh lùng khịt mũi và tự châm cho mình một điếu thuốc, mắt gã hơi cụp xuống. "Khi con nhặt về một con chó, nó sẽ sủa hai tiếng đấy. Thử hỏi bạn con xem hắn có biết sủa như chó không?"

"Bố..." Cô bé hét lên xấu hổ. Nó lại gần và cẩn thận kéo gấu áo của người đàn ông. "Chú ấy đang bị đau," cô bé lặp lại.

"Hắn không chết được đâu," người đàn ông tóc bạc, hay anh nên gọi là Gin, nhìn Akai Shuichi, không giấu nổi sự kinh tởm, và phun một ngụm khói lên mặt anh.

"Con muốn giúp chú ấy xử lý vết thương—"

"—Hắn có thể tự lo được." Gin ngả lưng tựa vào ghế, hất cằm và hờ hững nhìn gã thám tử tóc đen. Từ đầu đến cuối, Akai Shuichi không nói một lời nào. Anh chỉ dán chặt mắt nhìn Gin, như thể muốn thu lại tất cả những mất mát trong năm năm qua.

"Bố à..." Yasmin nài nỉ. Cô bé nắm gấu áo Gin và khẽ lắc gã, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp nhìn gã nài nỉ, đúng là sao y bản chính với cái tên đang đứng đối diện lặng lẽ quan sát Gin.

Cả hai người, một lớn một nhỏ, đều nhìn anh, và một sự khó chịu không thể lý giải dấy lên trong tim Gin.

"Mẹ kiếp."

Gã kéo mạnh cái gạt tàn, nghiến răng nghiến lợi dụi tắt điếu thuốc, rồi giật tay con bé khỏi áo mình như thể tự vệ, "Con thích làm gì tùy con." Gin đá bay cái bàn, vừa chửi thề vừa đi vào trong bếp, "Đừng có làm phiền ta nữa."

"Bố..." Yasmin quay sang Akai Shuichi, vẫn rụt rè cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng người kia chỉ khẽ cười và ngắt lời cô bé, "Bố lúc nào cũng thế hết."

Thấy con bé vẫn bối rối, anh không thể không dịu giọng nói, "Chú ổn mà."

"Vậy thì chú ngồi chờ đây một lúc, cháu đi lấy cho chú hộp sơ cứu." Yasmin lao vào phòng như một con hươu bạc. Giây tiếp theo, người đàn ông tóc bạc xông ra khỏi bếp và lao về phía anh.

Akai Shuichi mỉm cười khôi hài khi ăn một đấm của người đàn ông tóc bạc, gã túm lấy cổ áo anh, và sự hung dữ hoang dại đã ngủ yên suốt năm năm tái xuất không hề báo trước.

Trận chiến nhanh chóng nổ ra quanh cái bàn ăn chật hẹp. Kỹ thuật cận chiến của Gin hầu như không hề mai một chút nào, gã đàn ông hung dữ vung nắm đấm liên tục, và Akai Shuichi bị dồn về chân tường do anh đang bị thương.

Sự va chạm ác liệt khiến Akai Shuichi choáng váng một lúc, anh nhăn chặt mày và lắc mạnh cái đầu đang choáng, và giây tiếp theo một luồng gió lạnh căm lướt qua tai, anh đứng tim, đông cứng khi nhìn qua khoé mắt. Gin vớ lấy con dao sáng bóng trên bàn và ghim mạnh lên tường, chỉ cách mặt anh có vài li.

"Mi tốt hơn hết nên giải thích lý do tại sao mi đến đây." Ánh mắt người đàn ông tóc bạc long lên dữ tợn, như một con sói trong bóng đêm, liếm răng nanh tra khảo con mồi.

Akai Shuichi mỉm cười đầy ẩn ý. Anh đưa ngón cái quẹt máu bên khóe miệng, từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, và đáp sau một lúc lâu, "Anh đã không nghĩ rằng em còn sống."

[AkaiGin] [Fic dịch] Stealing LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ