Akai Shuichi có vẻ như lại đang đi nghỉ.
Thực sự là một điều đáng ghen tị với một đặc vụ FBI khi ngày trước anh ra ra vào vào giữa hiện trường và văn phòng liên tục.
"Chỉ là anh lỡ tích quá nhiều ngày phép." Akai Shuichi giải thích với Gin. Người kia đã cố gắng không mở cửa cho anh, và nói qua video trước cửa bảo anh cút mẹ đi. "Và anh đang trong quá trình bàn giao chuyển công tác, khi bàn giao xong anh sẽ còn rảnh hơn nữa."
"Thế thì liên quan đéo gì đến ta?" Gin cảnh giác hỏi qua videophone. "Mi không được mời tới đây."
"Lần trước Yasmin bảo anh mang bột màu đến cho nó." Người đàn ông bên ngoài cửa lôi ra một chiếc hộp từ trong túi xách và lắc lắc trước mặt gã, "Con bé hết màu bột để vẽ rồi."
"Ta khác mua cho nó." Gin nói. "Mi giữ lại mà về vẽ mấy tên phản diện ấy." Rồi gã cúp rụp máy và đi về phòng.
Để giả vờ làm một "người bình thường" gã có rất nhiều việc phải làm.
Danh tích giả hiện tại của Gin là Nogawa Kazuya, một nhà văn và dịch giả tự do – Yasmin đã cùng gã lẩn trốn ở Pháp cho đến khi con bé bốn tuổi, đến lúc nó phải đi nhà trẻ, và những hậu quả Gin gây ra đã được xử lí cơ bản, nên gã trở về Nhật Bản, và Tiếng Pháp của gã rất giỏi, đủ để làm một số công việc dịch thuật.
Công việc của một nhà văn tự do tương đối nhẹ nhàng, nhưng thỉnh thoảng gã sẽ phải làm việc rất gấp. Trước đây Yasmin nói hầu như ngày nào gã cũng ngủ ngày là bởi vì lí do này. Gã thường thức thâu đêm làm việc. Có lẽ bởi vì trước đây gã là sát thủ. Trong bóng tối, tâm trí gã minh mẫn hơn, và gã có thể bình tĩnh hơn khi phải đối mặt với những văn bản Tiếng Pháp dày đặc.
Akai Shuichi nghĩ rằng khí chất của gã rất phù hợp với danh tính này, gã có vẻ là một nhà văn cao quý. Loại khí chất này đã mê hoặc anh không lối thoát khi anh nằm vùng trong tổ chức trước đây. Trên đường trở về từ một vụ ám sát vào mùa đông, Gin liên tục tỏa ra cái khí chất đó. Khi họ nói về mấy con chuột phản bội, gã đàn ông tóc bạc ngồi bên ghế phụ thản nhiên rút bật lửa ra châm thuốc, và đọc vài ý nhã văn về khung cảnh ngoài cửa sổ, khi tuyết đầu mùa bắt đầu lắc rắc rơi.
Chuyện đã từ rất lâu rồi, Akai cũng đã quên nội dung của hai câu nói đó, chỉ nhớ rằng khi anh tranh thủ lúc dứng đèn đỏ để lén ngắm nhìn gương mặt góc nghiêng của Gin, gã nhận ra ánh nhìn của anh và thờ ơ lãnh đạm. Gã nhìn lại anh, và ánh nhìn đó khiến anh nhớ mãi không quên.
Là một nhà văn tự do, Gin sẽ thường xuyên xuất bản tạp chí. Biên tập viên phụ trách tên họ là Okita. Anh ta là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, rất đẹp trai và có tính cách sôi nổi. Gin rất lịch sự với anh ta. Yasmin cũng dần trở nên thân với anh, nên thỉnh thoảng khi Okita ghé qua lấy bản thảo đúng giờ ăn, Gin sẽ lịch sự mời anh ta ở lại dùng bữa – tất nhiên đó là khi Akai Shuichi vắng nhà.
Sau này, khi Akai Shuichi có mặt, biên tập viên Okita sẽ luôn lúng túng rời đi với tập bản thảo.
Lí do là vì vào lần đầu tiên họ gặp nhau, Gin tình cờ thức trắng đêm hôm trước để chạy cho kịp bản thảo, nên khi Okita ghé qua, gã vẫn đang say ngủ. Vậy nên Akai Shuichi, đang dạy Yasmin môn số học ngoài phòng khách, đương nhiên nhận trách nhiệm mở cửa khi nghe tiếng chuông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaiGin] [Fic dịch] Stealing Life
FanfictionMột gia đình bao gồm một đặc vụ FBI, một tội phạm bị truy nã, và một bé gái tóc bạc, mắt xanh. Link gốc: https://qianhualiaoluan.lofter.com/post/39d9a5_2b5b9b73e Tác giả: 红衣少侠 (Qian Hua Liao Luan) Ảnh bìa: https://x.com/kmk_oc/status/157042921623114...