Từ Minh Hạo mặc dù trong lòng khiếp sợ, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng miệng cùng mặt vẫn giữ một thái độ bình tĩnh hỏi:
- Haha.. Mọi người đùa vui quá... Cậu chủ nhỏ thật sự đâu rồi?
Đợi khi người con trai kia đi tới đứng cạnh ba người, Úc Lan mới đáp:
- Cậu chủ nhỏ chính là đứa này đây.. Thằng bé tên là Kim Mẫn Khuê.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn chửi bậy cho vơi bớt nổi khiếp đảm này.
- Cậu chủ nhỏ gì chứ, người này cao hơn cả mình một cái đầu... Mặt mũi giống một đứa trẻ ở đâu mà ban nãy anh đẹp trai này lại gọi là " thằng bé"? Nhà này không hiểu khái niệm con nít là gì à?
Thắc mắc còn chưa được bao lâu, thì Mẫn Khuê đã bắt đầu cười ngốc hề hề nắm chặt lấy tay mẹ mình, môi bĩu bĩu ra làm nũng.
- Mẹ à! Khuê Khuê vừa định đi ngủ... Người lại bảo dì An lên đánh thức con... Hông chịu đâu!!
Cái...cái quái gì thế này? Hắn là một đại nam nhân cao lớn, ấy thế mà lại làm hành động như một đứa con nít? Từ Minh Hạo cảm thấy không ổn, hoàn toàn không ổn thật rồi!
Kim Dương nhìn người làm mới tỏ vẻ kinh ngạc, liền biết trong đầu cậu có thắc mắc gì. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ điềm tỉnh giải thích.
- Thật ra Mẫn Khuê năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, có điều là vào năm mười tuổi có một lần nó sốt cao, trong nhà lúc đó ai cũng chủ quan nghĩ chỉ bệnh vặt cho nên dẫn đến tình hình là não bị ảnh hưởng, thằng...bé từ đó cũng ngốc luôn. Mặt dù thân thể thì vẫn phát triển bình thường như bao người khác, thậm chí có phần đẹp trai hơn... Nhưng não bộ và hành động chỉ dừng lại ở đứa bé mười tuổi.
Từ Minh Hạo mặt mũi tối sầm lại hỏi:
- Cho nên các người gọi anh ta là cậu chủ nhỏ cũng chỉ vì cái trí não đó hả?
- Ừm... Chính xác là vậy.
Kim Mẫn Khuê bên này đang cười với cha mẹ, vừa xoay đầu lại thì thấy có một người lạ mặt ở trong nhà mình, liền lắc lắc cánh tay của lão cha, chỉ thẳng về phía cậu hỏi:
- Cha... Người này là ai?
Kim lão gia rất nhanh liền đáp lại câu hỏi của anh:
- Đó là người làm mới.. Sau này sẽ chăm sóc và chơi đùa với con. Nào A Khuê, mau qua chào cậu ấy đi.
Kim Mẫn Khuê ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, đi đến chỗ của Từ Minh Hạo, nhưng mà thật không ngờ rằng, lúc anh đến gần mới thấy rõ khuôn mặt của cậu. Khẽ đưa một ngón tay lên, sau đó di chuyển lên má cậu bắt đầu....
Chọt! Chọt! Chọt
Cảm xúc mềm mại từ mà truyền vào ngón tay khiến anh thích thú không chịu được, càng chọt càng thấy nghiện.
Từ Minh Hạo bị ai kia nhào nặn má mà dở khóc dở cười, đôi mắt to trợn tròn lên.
- Làm gì đó hả?
- Oaa... Thật dễ thương... Em ấy thật dễ thương, mắt to to, má mềm mềm...
Kim Mẫn Khuê nhìn đôi mắt kia đang cố làm hung dữ với mình không những không sợ, ngược lại còn thấy nó đáng yêu vô cùng, anh ngây thơ nhào đến ôm chặt cậu nói.
- Dễ thương quá.. Mềm nữa... Vợ... Sau này em sẽ là vợ anh...
Cái gì vậy? Hắn ta đang nói cái gì vậy hả? Vợ cái tổ sư nhà hắn. Ông đây là nam, là nam đó.. Có ngốc thì cũng chừa ông ra chứ? Sao lại bám vào đây hả.
Ba người nhà họ Kim nhìn con trai mình vui vẻ như vậy cũng thở vào nhẹ nhõm, Úc Lan bật ngón cái lên, sau đó vừa cười vừa nói:
- Mấy lần trước thuê bao nhiều người làm thằng bé cũng đều không chịu cả... Thậm chí còn dùng súng nước bắn người ta, dùng răng cắn mấy người đó. Khiến họ khiếp sợ mà bỏ chạy hết, thật không ngờ thằng bé gặp cậu lại chủ động ôm ấp như vậy. Như vậy là tốt rồi...tốt rồi.
Anh như con gấu kola bám trên cây mà sống chết ôm chặt cậu, đoạn áp má mình lên má Minh Hạo cọ cọ, nụ cười hồn nhiên nói tới nó lui.
-Vợ đẹp.. Dễ thương chết đi được.. Aaaaa
Cậu bị anh làm phiền mà có chút khó chịu, định đẩy ra nhưng sợ tạo hành động quá lố sẽ khiến ba người kia băm xác mình, cho nên chỉ có thể dùng tay nhẹ đẩy đẩy lồng ngực ai kia.
- Cậu..cậu chủ à.. Ngài mau bỏ ra, khó thở quá đi...
- Không...không bỏ đâu, vợ của anh...hì hì
- Vợ cái gì vậy? Tôi chỉ là người giúp việc thôi mà...anh nhầm rồi... Phu nhân, lão gia...Cứu tôi với.
Nhưng mà ba người kia lại mặc kệ cậu, họ biết con trai mình một khi có cảm tình tốt với ai thì sẽ không làm hại người đó. Cho nên Kim Phu Nhân phẩy tay đáp:
- Không sao.. Không sao.. Thằng nhỏ là thích cậu nên mới vậy... Cậu chăm sóc nó nhé.... Chúng ta phải lên xem tình hình biến động của cổ phiếu rồi.
Lời nói đã xong, ba người liền kéo nhau lên lầu, để mặt một Từ Minh Hạo tội nghiệp với cậu chủ ngốc.
Kim Mẫn Khuê càng ôm càng thích, miệng liên tục gọi:
- Vợ...vợ...bà xã thiệt là đáng yêu mà...
Từ Minh Hạo một tiếng bị gọi là vợ, hai tiếng thì gọi bà xã liền có chút nổi nóng, âm giọng ác liệt phát ra.
- Tôi là người giúp việc.. Không phải vợ anh.
Kim Mẫn Khuê cũng không vừa, bĩu môi đáp lại:
- Em là vợ.
-Tôi chỉ là người giúp việc.
- Vợ!
- Không phải.
- Bà xã...
- Không đúng luôn.
- Vợ..vợ..vợ..bà..xã
- Tôi đã nói không phải mà! Muốn ăn đòn không?
Kim Mẫn Khuê có nói gì thì Từ Minh Hạo đều bác bỏ, ấm ức trong lòng dâng lên cao, anh nằm bẹp xuống dưới sàn vùng vẫy, miệng khóc lóc gào to như đứa trẻ lên ba nói.
- Hu..hu... Không chịu...vợ anh mà...là vợ của anh..không phải giúp việc....huhu vợ không nghe lời....tức chết anh rồi
Từ Minh Hạo nhìn nam nhân to lớn nằm lăn lộn dưới sàn nhà, dù sao đây cũng là công việc của mình, lại sợ ông bà chủ thấy thảm cảnh hắn khóc như thế này sẽ mắng mình. Cho nên đành thở dài nghiến răng nghiến lợi nói:
- Rồi rồi vợ thì vợ, anh nói gì thì cứ nói đi...haizzz
Nghe được câu trả lời vừa ý với lòng, Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên đứng bật dậy, mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem còn dính trên mặt, lại tiếp tục ôm cậu vào lòng, miệng từ khóc thành cười hề hề đáp:
- Đúng.. Phải là như vậy chứ.. Vợ thật ngoan nha~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Cưới nhầm chồng ngốc
عاطفيةKhi Từ Minh Hạo vừa tròn hai mươi tư tuổi sống ở quê thì vì muốn kiếm sống mà cậu đã lên thành phố, nhưng cách đây bốn tháng, nhà hàng nơi cậu làm đã phá sản, tiền lương còn chưa được nhận thì đành phải chấp nhận sự thật là mình đã thất nghiệp,không...