Kim Mẫn Khuê vùi đầu vào bát ăn cơm, có món gì ngon trên bàn ăn đều dùng tay bốc thứ đó thả vào chén cơm của Minh Hạo, dùng cái miệng dính đầy cơm quanh mép, cười hề hề nói:
- Đồ ngon.. Đồ ngon đều cho vợ
Mặc dù con người này tuy rằng có ngốc thật, nhưng ngược lại thương ai hoặc mến người nào đều thể hiện tình cảm rất rõ ràng, hành động ngây thơ khiến người ta không thể nào giận dỗi anh quá lâu mà.
Từ Minh Hạo nhìn trong chén mình toàn thức ăn, khó chịu ban nãy khi bị ai kia cướp nụ hôn đầu đời cũng không còn nữa. Không những thế, cậu còn ở trước mặt ba người kia, nhẹ nhàng giúp anh lấy đi vài hột cơm xuống.
- Cậu chủ, đừng ăn vội... Miệng đều lắm lem cả rồi kìa.
Kim Mẫn Khuê chu chu cái miệng còn dính đầy mỡ đáp:
- Được... Đều nghe lời vợ dễ thương.
Từ Minh Hạo cũng gật đầu đồng ý, coi như là đáp ứng lời của anh, bầu không khí trên bàn ăn hôm đó lại vô cùng yên bình.
-----------*****--------
Đồng hồ vừa điểm tám giờ tối, cậu cũng vừa hay chuẩn bị xong bồn nước ấm cho Kim Mẫn Khuê, đưa một bàn tay vào thử độ ấm của nước, sau khi kiểm tra chắc chắn nhiệt độ không quá nóng, mới từ nhà vệ sinh bước ra. Đi đến chỗ của anh đang ngồi chơi với vài còn mô hình siêu nhân, thái độ ôn hòa nói:
- Cậu chủ, đến giờ đi tắm rồi. Mau cởi đồ ra, tôi giúp cậu tắm.
Ban nãy miệng còn giả vờ phát ra âm thanh tiếng súng bằng bằng, chíu chíu thế mà bây giờ vừa nghe Từ Minh Hạo bảo đi tắm, anh liền đứng lên bước xuống giường, sau đó đáp:
- Vợ..em cứ ngồi đây đi ~~,anh tự tắm được.
Hử? Người này có chắc là tự tắm được không vậy? Nhìn khuôn mặt ngốc ấy là biết không làm nên cơm cháo gì rồi.
Tiểu Hạo hoàn toàn không tin tưởng trả lời:
- Không cần phải như vậy, đây chỉ là trách nhiệm thôi mà. Nào, mau vào trong tôi giúp cậu.
Kim Mẫn Khuê vùng vẫy, dùng tay vỗ vào lòng ngực mình khẳng định.
- Anh là chồng em, chuyện này chắc chắn có thể làm được.
Sau khi nói xong liền vội vàng chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. Bắt đầu tự vệ sinh thân thể. Để mặc Từ Minh Hạo ở bên ngoài kêu gọi như thế nào thì cũng nhất quyết không chịu mở ra.
Tiếng vòi nước đã bắt đầu phát ra, cậu nhìn tình hình liền biết cậu chủ ngốc nhất quyết muốn tự làm mọi việc. Cho nên chỉ có thể đành bất lực ngồi ở ngồi trên giường chờ. Trong lòng thầm nghĩ.
- Một lát nữa mình mang cậu chủ vào vào tắm lại là được rồi...
Mười lắm phút trôi qua, Kim Mẫn Khuê dùng khăn lau sơ qua đầu mình, cúc áo của bộ đồ pijama cũng bị anh gài không ngắn theo thứ tự. Nhưng mà đây là lần đầu tiên bản thân có thể tự tắm, cho nên lòng tràn đầy phấn khởi mà lạch bạch chạy ra ngoài hòng khoe với "bà xã" của mình.
Nhưng mà ngờ đâu, khoảnh khắc Kim Mẫn Khuê để chân trần mở cửa chạy ra. Nào ngờ sàn nhà vẫn còn nước, lại thêm anh không cẩn thận. Cho nên liền bị sượt chân ngã thật mạnh xuống sàn.
Cốp...
- U....hu hu vợ ơi.. Cứu anh... Hức hức đau quá đi!!!
Từ Minh Hạo đang ngồi trên giường vừa nghe tiếng vật gì đó nặng nề rơi xuống sàn, theo sau tiếng động đó còn có cả tiếng khóc kinh thiên động địa của cậu chủ ngốc khiến cậu sợ đến hoảng hồn. Vội vã phóng thẳng đến phòng tắm, chỉ thấy ai kia nằm bẹp dưới sàn nhà ôm đầu khóc thê thảm.
-Cậu chủ.. Làm sao vậy?
Đầu bị nện xuống đau đến nổi muốn nổ đom đóm, lại thấy nghe thấy giọng điệu lo lắng của cậu cất lên, anh liền như trúng vụ mùa mà khóc to hơn.
- Đau lắm... Hức.. Hức vợ ơi, đau chết anh rồi... Đầu bị đập xuống muốn vỡ ra luôn....hu hu
Từ Minh Hạo giật mình, trong lòng thầm nghĩ.
- Hóa ra tiếng động ban nãy là do cái đầu của Kim Mẫn Khuê tạo ra, cũng may không vỡ đầu hoặc cắn lưỡi. Nếu không ba người họ Kim kia sau khi đi dự tiệc về liền cho mình một trận, sau đó thì vứt mình ra ngoài đường vì cái tội không cẩn thận chăm sóc người này nữa.
Nghĩ đến thảm cảnh vào buổi đêm tối thế này, bị người ta đá văng ra khỏi cửa nhà, phải tiếp tục đi lang thang khiến cậu không khỏi ớn lạnh. Đại não phản ứng tuy có hơi chậm nhưng cậu vẫn rất khôn khéo chạy đến, nâng đầu Kim thiếu gia vào ngực mình, sau đó dùng tay khẽ nhẹ nhàng xen vài mái tóc ướt đẫm kia, dịu giọng vỗ về.
- Cậu chủ ngoan đừng khóc, tôi đưa cậu về giường rồi xoa xoa đầu cho hết đau nhé?
Cơn đau đã vơi đi một chút, Kim Mẫn Khuê giành lại thế lợi, một tay ôm eo ai kia, bộ đồ tuy dính nước nhưng vẫn không làm anh khó chịu. Một đại nam nhân to lớn ấy thế mà lại thút thít nói:
- Vợ... Hức hức.. Có phải anh đã ngốc rồi bây giờ đập đầu mạnh như vậy có phải sẽ ngu luôn không?
Khóe miệng Từ Minh Hạo chợt co rút khi nghe anh hỏi vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng nha, giờ Mẫn Khuê mà ngốc hơn nữa. Không biết bệnh ngốc sẽ nặng đến mức độ nào đây?
Cậu giữ hai tay con người đang ôm chặt vòng eo của mình ra, sau đó dỗ dành anh đi về phía giường ngồi. Đầu óc tính toán.
- Phải tìm cách dụ dỗ cậu chủ không khai ra chuyện này mới được. Bằng không chỉ sợ rằng ba người kia vừa biết "con cưng" nhà mình vừa bị thương. Không khéo mình đến cái xương cũng không có để chôn mất.
--------****------
Tưởng là dễ lừa dụ được chồng đó:v Mẫn Khuê ngốc chứ đâu có ngu:v
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Cưới nhầm chồng ngốc
RomanceKhi Từ Minh Hạo vừa tròn hai mươi tư tuổi sống ở quê thì vì muốn kiếm sống mà cậu đã lên thành phố, nhưng cách đây bốn tháng, nhà hàng nơi cậu làm đã phá sản, tiền lương còn chưa được nhận thì đành phải chấp nhận sự thật là mình đã thất nghiệp,không...