Từ Minh Hạo hoàn toàn chết đứng khi nụ hôn đầu đời cứ thế mà bay xa theo môi của Kim Mẫn Khuê, ánh mắt càng ngày càng âm trầm hơn nhìn ai kia đang vui vẻ đứng ở trên giường, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, trong lòng tự niệm.
- Chỉ là một đứa con nít, chỉ là một đứa con nít thôi. Không cần phải bận tâm...
Hàng vạn từ bĩnh tĩnh bay tán loạn trong đầu của cậu, hơi thở có chút gấp rút mà gầm gừ nói:
- Được chưa? Đủ rồi thì mau đi xuống cho tôi.
Lời vừa dứt, Mẫn Khuê còn chưa kịp trả lời lại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giọng nói của bác quản truyền vào.
- Tiểu Hạo, cậu chủ có ở trong phòng con không?
Từ Minh Hạo đưa mắt đến nhìn con người vẫn còn chìm đắm trong kích động kia, đành bất lực thở dài đáp:
- Có thưa dì, cậu ấy đang ở đây ạ.
- Vậy thì phiền cháu mau dẫn cậu ấy xuống phòng ăn giúp bác nhé. Mọi người có mặt đầy đủ ở dưới rồi, đã đến giờ ăn cơm, cháu là người chịu trách nhiệm cho cậu chủ, nên cũng phải ở lại để chăm lo cho cậu ấy luôn có biết chưa?
- Rõ ạ..
Quản gia nói xong lời của mình thì cũng đi xuống nhà ăn ngay. Từ Minh Hạo đứng dậy đi đến bên đâu giường, nói với Kim Mẫn Khuê.
-Cậu chủ, mau xuống ăn cơm. Mọi người đang chờ cậu ở dưới đó.
Họ Kim ôm nằm thẳng chân ở trên giường, đôi mắt cười tạo thành hình trăng khuyết ra điều kiện.
- Em phải xuống với anh!
Từ Minh Hạo không nhanh không chậm đáp lại:
- Tất nhiên rồi! Tôi là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu. Không làm thì lấy tiền đâu nuôi bản thân đây?
Kim Mẫn Khuê nghe cậu nói vậy thì ngồi dậy, nghiêng đầu ngây thơ khẳng định:
- Em có tiền mà!
Cậu càng không hiểu được lời nói của anh có ý nghĩ gì, rõ ràng là bản thân đi đến đây trong người cũng không có lấy một xu tiền lẻ sót trong túi quần, thế thì tại sao anh lại nói như cơ chứ?
- Cậu cứ nói đùa, tôi đây bữa ăn còn phải trông cậy vào nhà của cậu thì lấy tiền đâu mà có?
Anh hai tay chỉ loạn xạ, khuôn mặt vừa cười ngốc vừa nói:
- Hề hề... Tiền heo đất của anh đó, tiền của anh đều cho em hết rồi. Chỉ là sau này chúng ta phải nhờ cha mẹ tổ chức đám cưới thôi, chứ gia tài của anh còn đâu..
Cái con người ngốc này sao lại quá ngây thơ như thế chứ? Mới gặp lần đầu mà cứ chắc chắn như vậy. Thật hết nói nỗi mà.
- Được rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu, bây giờ chúng ta xuống ăn cơm được chưa?
Anh gật đầu cười ngốc đáp:
- Đi thôi nào...
Kim Mẫn Khuê vẫn mang một khuôn mặt ngây ngô mà nắm tay cậu, kéo thẳng xuống phòng ăn. Tại đây, ba người nhà họ Kim đã ngồi ngay ngắn tại bàn, vừa thấy con trai cưng đi xuống, cũng liền cười hiền hậu gật đầu nhìn anh và cậu, Kim Phu Nhân căn dặn:
- Minh Hạo, xem ra con trai bác rất mến cháu. Cho nên ta nghĩ rằng việc đút ăn cho nó sẽ dễ dàng hơn, cháu chịu khó chăm cho Mẫn Khuê ăn giúp ta nhé. Tại vì thằng bé rất nghịch, mỗi lần để nó tự múc cơm thì y như rằng nó sẽ náo loạn cả bàn, còn làm vương vãi thức ăn nữa. Cứ yên tâm đi, bác có để một phần cơm riêng cho cháu, lo xong cho thằng bé thì cháu có thể ăn tự nhiên.
Phải ngồi trước đám người này mà chăm lo cho cậu chủ, Minh Hạo có chút không quen, nhưng vì đây là công việc nên cũng rất hiểu chuyện mà gật đầu.
Bỏ một miếng cơm trắng cùng với một chút trứng vào muỗng, cậu nhẹ nhàng dỗ dành ai kia đang ngồi nghịch cái đùi gà vàng óng.
- Mẫn Khuê há miếng ra ăn cơm nào ~~
Anh nghe thấy tiếng cậu ra lệnh, rồi lại nhìn muỗng cơm trên tay. Bình thường những người làm khác đút ăn anh đều không chịu mà ngậm chặt miệng trốn tránh. Ấy thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại ăn.
Nhưng mà vừa nuốt được một miếng thì lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh liền hỏi:
- Vợ, chén cơm của em đâu? Sao lại không có?
Từ Minh Hạo chăm chú múc thêm một miếng cơm vào muỗng nữa, đáp:
- Tôi cho cậu ăn xong rồi tôi sẽ ăn, tại vì phu nhân nói mỗi lần ăn cậu đều không ăn uống cho tử tế. Nên cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm thật nhanh nhé.
Kim Mẫn Khuê bĩu bĩu môi vươn tay, giật chén cơm về phía mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trên bàn ăn. Sau đó lại quay sang nhờ bác quản gia.
- Dì.. Dì lấy giúp vợ của Khuê một cái chén nhé. Vợ cũng cần phải ăn ngon ngon.
Từ Minh Hạo cảm thấy khó xử vô cùng, đang định giành lại bát cơm thì anh lại tiếp tục nói:
- Vợ nhịn sẽ đói, anh hứa sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mà. Em cũng ăn đi, đừng lo cho anh.
Vợ chồng họ Kim cùng Kim Dương lần đầu nhìn thấy em trai mình ngoan ngoan như vậy thì ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có người khiến Mẫn Khuê an phận như vậy như vậy. Chuyên này thật là vừa nằm ngoài dự liệu lại còn là chuyện tốt đi.
Cái chén mới vữa đặt trước mặt cậu thì ba người cũng không tỏ ra có vấn đề gì lớn lao, Kim Dương trực tiếp nói:
- Thằng bé đã đối với cậu như vậy thì không nên phụ lòng nó. Cứ ăn đi, chúng tôi không để ý đâu.
Từ Minh Hạo lần đầu tiên có thể được ngồi ở một bàn ăn lớn như thế này, trong lòng bồi hồi không thôi, bỗng nhiên Kim Mẫn Khuê dùng tay bỏ một cái đùi gà vàng giòn đến chén của cậu, miệng cười hề hề nói:
- Món anh thích nhất cũng cho vợ luôn.
Cậu không nhìn con người cười ngốc ở bên cạnh mình.Trong lòng thấy cảm kích, cùng yêu thích anh tăng lên một bậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Cưới nhầm chồng ngốc
RomanceKhi Từ Minh Hạo vừa tròn hai mươi tư tuổi sống ở quê thì vì muốn kiếm sống mà cậu đã lên thành phố, nhưng cách đây bốn tháng, nhà hàng nơi cậu làm đã phá sản, tiền lương còn chưa được nhận thì đành phải chấp nhận sự thật là mình đã thất nghiệp,không...