Chap 7

57 1 0
                                    

"Tiểu thư, trời sáng rồi. Mau thức dậy thôi"

Tiếng của quản gia đứng phía ngoài cửa phòng cất lên, Y/N lúc này tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở trả lời với giọng ngái ngủ

"Vâng, tôi dậy rồi"

"Vậy tiểu thư hãy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà thưởng thức bữa sáng. Tôi xin phép"

Rồi quản gia rời đi, Y/N lúc này bước xuống giường vươn vai rồi nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào căn phòng làm cho nó càng thêm thơ mộng.

"Đẹp thật, đúng là nhà mình mà"

Nói rồi Y/N nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chỉnh lại quần áo và búi gọn tóc lên.

_______

"Chào tiểu thư, xin hãy đợi một chút. Tôi sẽ mang bữa sáng ra cho tiểu thư"

Người hầu trong nhà cúi chào rồi mang bữa sáng ra bàn cho Y/N

"Cảm ơn"

"Chúc tiểu thư ăn ngon miệng"

Y/N cảm ơn người hầu rồi thưởng thức. Uh, bữa sáng ở nhà cũng đơn giản lắm, trứng chiên và 2 lát bánh mì, Y/N không thích bữa sáng phải cầu kì quá nên trong nhà người hầu ai cũng biết cô muốn ăn gì vào bữa sáng, uống gì vào bữa trưa và thích những món gì ở bữa tối, luôn luôn chuẩn bị sẵn.

"Quản gia, ba tôi đâu rồi?"

Y/N hỏi, quan giả nhẹ nhàng đáp lại

"Dạ thưa, ngài ấy đã ra ngoài từ rất sớm rồi ạ"

"Vậy à? Ông biết ba tôi đi đâu không?"

Y/N cầm lát bánh mì lên nhưng vẫn hỏi

"Dạ thưa, cái này tôi không biết thưa tiểu thư"

"Okay, vậy được rồi. Lui xuống dưới đi"

"Vậy tôi xin phép"

Y/N gật đầu rồi quản gia rời đi. Vừa thưởng thức bữa sáng vừa nhâm nhi tách trà được chuẩn bị, quả thật là tuyệt vời.

______

Y/N đi dạo quanh khắp khu vườn, trên khuôn mặt lại mang một nỗi u sầu khó tả

"Tận 4 đến 5 năm ? Quá lâu.."

Nghĩ đến cảnh mỗi khi về ngôi nhà thân thuộc này không được dạo quanh khắp nơi trong khu vườn yêu thích cô lại cảm thấy buồn. Khắp vườn đâu cũng trồng Laveder mang một sắc tím, pha chút sắc tím lại có cả những nhánh hoa hồng trắng đỏ đua nhau chen chúc.

"Khi ta không có ở đây..ai sẽ chăm sóc cho các ngươi? Quản gia sao? Hay là bà nội..dù ai chăm sóc thì ta vẫn sợ các ngươi một ngày nào đó sẽ úa tàn, những cánh hoa hồng sẽ theo đó mà rụng xuống..biết làm thế nào đây?!"

Y/N thủ thỉ với những khóm hoa, đôi mắt bây giờ chẳng còn một chút gì là lạnh lùng, nó mang một nỗi buồn sâu thẳm trong mắt cô, không thể giải đáp.

Trong lúc cô đang mải đắm chìm trong lời nói và suy nghĩ, bà nội đã bước đến bên cô lúc nào không hay, và cất giọng

"Y/N à, mau vào nhà thôi con"

[ Draco x Y/N ] Rồi anh sẽ chẳng còn nhớ về em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ