Đột nhiên, Thomas bỏ tờ báo xuống và nói
"Ta có chuyện muốn nói, Y/N ta quyết định sẽ chuyển trường cho con!"
Y/N nghe xong liền phản đối
"Không được, con không muốn chuyển trường!! Ba.."
Không để Y/N nói, Thomas liền ngắt lời
"Con bắt buộc phải chuyển trường, dù không muốn cũng phải chuyển! Từ khi con lên năm 2, bệnh tình của bà nội ngày càng nghiêm trọng, ta nghe nói có một phù thủy có thể chữa khỏi bệnh của bà nội, mà nhà phù thủy đó lại ở gần một ngôi trường, ngôi trường đó cũng không khác Hogwarts đâu con à, ta đã suy nghĩ rất lâu rằng có nên chuyển trường cho con hay không. Bà nội có thể ở nhà của phù thủy đó để chữa bệnh một thời gian, trong lúc chữa bệnh cho bà nội, con có thể chăm sóc bà ấy, ta không thể thường xuyên đến thăm vì công việc của ta khá bận. Ta mong con có thể nghe lời ta mà chuyển trường"
"Vậy...để chữa khỏi bệnh của bà thì con phải học bao lâu ở ngôi trường đó?"
Y/N nghe xong liền hỏi
"Hừm..bệnh của bà nội con mất khá nhiều thời gian để chữa khỏi, chắc con phải học ở đó tầm 4 đến 5 năm gì đó"
"H-hả??? C-cái..cái gì cơ?? 4 đến 5 năm??? Ba đang đùa con phải không?"
Y/N hoang mang đứng dậy
"Thomas..nếu con bé không muốn chuyển thì thôi, đừng ép con bé, ta có thể tự chăm sóc cho bản thân được mà!"
Thấy vậy, bà liền lên tiếng nói với Thomas
"Không được, bệnh tình của mẹ ngày càng nặng, con không muốn mẹ xảy ra chuyện gì đâu!!"
Thomas phản đối, 'khụ khụ khụ' tiếng ho của bà đã gây chú ý đến Y/N, bệnh của bà lại tái phát rồi, nhanh chóng lấy tay che miệng, bà là không muốn Y/N nhìn thấy vết máu trong lòng bàn tay. Y/N hốt hoảng vội vã xoa lưng cho bà
"Bà..bà nội..bệnh của bà lại tái phát sao??"
"Ta không sao đâu Y/N, nếu con không muốn chuyển trường cũng được, ta sẽ tự chăm sóc cho bản thân"
Bà giấu bàn tay dính máu ra sau lưng, tay còn lại nắm tay Y/N
"Không được, con không thể để bà tự chăm sóc cho bản thân khi bệnh của bà càng nặng hơn được!!"
Y/N nói rồi ôm lấy bà, mắt cô rưng rưng sắp khóc. Trong lúc ôm bà, Y/N bất chợt nhìn thấy vết máu trên tay mà bà giấu ra sau lưng, cô hốt hoảng cầm lấy tay bà
"Máu..máu...bà ho ra máu!!!"
Bà không nói gì, rụt tay lại
"Tại sao bà lại ho ra máu chứ?? Tại sao ba không nói với con sớm hơn?? Tại sao phải để đến lúc bệnh tình của bà nặng hơn ba mới quyết định chứ!!"
"Y/N đừng trách ba con, là nỗi của ta!!"
Bà cất lời
"Ta muốn nói cho con sớm hơn, nhưng khi ta nhìn thấy con đang vui vẻ cùng với Lily ta lại không nói nữa, ta sợ con lo cho bà nội mà lại bỏ học, nên ta..."
Thomas thở dài
"Được rồi, con sẽ quyết định chuyển trường để có thể chăm sóc cho bà nội"
Y/N nghiêm túc nói với Thomas
"Y/N..con khô.."
Bà chưa nói xong thì Y/N đã hỏi
"Vậy..bao giờ ba đưa bà qua đó?"
"Ta tính 2 hoặc 3 tuần nữa sẽ đưa bà đến nhà của phù thủy đó và cũng nhập học cho con!"
"Thomas uống một ngụm trà rồi trả lời, Y/N chỉ gật đầu đứng dậy xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Đợi Y/N đi mất bà mới lên tiếng
"Thomas..ta thấy như vậy không đáng đâu!! Ta có thể tự chăm sóc cho bản thân được mà!!"
"Không được, mẹ còn nói nữa à? Hồi nãy mẹ còn ho ra máu nữa..bệnh tình của mẹ nghiêm trọng hơn rồi. Mau, con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi"
Thomas đứng lên, rồi dìu bà lên phòng.
—————————
Y/N mở cửa phòng ra rồi tiến về phía chiếc giường thân thuộc, *bịch* Y/N ngã nhào xuống giường, mắt nhìn lên phía trần nhà có vẻ đang suy nghĩ một cái gì đó. Rồi lại thở dài
"Haizz, mệt mỏi quá, mình không muốn chuyển đi đâu, không muốn rời xa Lily chút nào, nhưng nếu mình không chuyển đi thì ai sẽ chăm sóc cho bà đây?! Asiiiiii, cảm giác khó chịu quá"
Y/N ngồi dậy vò đầu bứt tóc, cảm thấy khó chịu đến lạ thường. Nếu lần này cô không đi, chắc sẽ không có ai chăm sóc và để ý đến bà trong thời gian bà chữa bệnh. Nhưng lại nghĩ đến việc, phải rời xa bạn bè trong 4-5 năm, cảm thấy có chút trống rỗng.
"Thôi không nghĩ nữa Y/N, điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của bà, là sức khỏe của bà..chỉ là 5 năm thôi, chỉ là thời gian thôi....asiiiiii, càng nghĩ càng rối, đi ngủ thôi. Hôm nay mệt quá rồi"
Nói rồi Y/N nằm xuống, nhìn trần nhà đã chẳng biết bao lâu nhưng cuối cùng lại ngủ lúc nào chẳng biết. Có vẻ như hôm nay của Y/N vừa vui vẻ vừa buồn rầu.
_______END CHAP 6
Xin chào mọi người ạ, tớ là người viết truyện đây. Tớ thật sự xin lỗi vì việc 2 năm rồi tớ mới biết chap mới để up, thật sự tớ không nghĩ rằng sẽ có người đọc và theo dõi truyện ạ. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc ạ.
Cũng mong mọi người thông cảm cho tớ vì để mọi người đợi chờ trong 2 năm như thế, có người vẫn theo dõi và chờ đợi từng ngày để đọc chap mới cũng như có người đã bỏ theo dõi từ 2 năm hoặc 1 năm trước, nhưng bây giờ tớ viết truyện lại nên tớ sẽ cố gắng ra chap thật là nhanh để không phụ lòng mọi người ạ, cuối cùng tớ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi "Rồi anh sẽ chẳng còn nhớ về em" ❤️
![](https://img.wattpad.com/cover/271928229-288-k620816.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Draco x Y/N ] Rồi anh sẽ chẳng còn nhớ về em
FantasiaKhông phải mô tả, vô đọc là biết :)