Sau 45 phút ngồi trên xe nói chuyện vui vẻ cùng ba, thì cuối cùng cũng về đến nhà. Lấp ló bóng một bà cụ tay chống gậy đứng ngoài cổng, Y/N vội vã bước xuống xe, chạy tới ôm chầm lấy bà
"Ahh..bà nội con nhớ bà quá!!"
"Được rồi buông ta ra nào Y/N"
"Không, con không buông bà ra đâu..lâu lắm rồi con mới được ôm bà mà!!"
Y/N lắc đầu, cứ ôm bà thật chặt
"Nào Y/N bỏ bà ra đi con, mau dìu bà vào trong"
Thomas thấy vậy liền nói, Y/N không nói gì buông bà ra rồi dìu bà vào trong
"Aigoo..bà à cháu nhớ bà lắm luôn đó"
Y/N dìu bà ngồi xuống sofa, nắm tay bà thủ thỉ
"Con bé này..ta cũng rất nhớ con đó, sao con không về thăm ta?"
Bà xoa đầu Y/N nhẹ nhàng, hỏi
"Con xin lỗi, tại ở trường con bận quá, nên không thể thường xuyên về nhà với bà được! Bà đừng giận con nhé?!!"
Y/N rúc vào lòng bà, ôm thật chặt
"Được rồi ta sẽ không giận đâu, ta hiểu mà! Mau lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dùng bữa tối với ta và ba con nào!"
"Vâng con biết rồi!"
Y/N buông bà ra, đứng dậy. Từng bước từng bước tiến về phía căn phòng mà Y/N đã ở từ nhỏ. Mở cửa ra, căn phòng chẳng có gì khác biệt, ôi cái hương hoa Lavender nhè nhẹ bay khắp phòng đã bao lâu rồi Y/N chưa được ngửi lại? Tiến về phía kệ sách, Y/N thấy những cuốn sách cũ vẫn ở đó nó không biến đi đâu cả! Y/N cảm thấy vui vì đã được về nhà, nhưng chứa trong đôi mắt cô là một nỗi buồn chẳng thể nào tả nổi. Ngáp dài ngáp ngắn, Y/N nằm uỵch xuống giường, đôi mắt ngước lên trần nhà nhìn chăm chú. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Y/N mệt mỏi ngồi dậy, từ từ rời khỏi giường.
"Thưa tiểu thư, đồ đạc của cô..."
Chưa để quản gia nói hết Y/N đã ngắt lời
"Được rồi được rồi, mang vào trong đi!"
Nghe vậy quản gia không nói gì, mang đồ đạc vào trong cho Y/N.
"Tôi xin phép đi trước!"
Quản gia cúi người rồi rời khỏi phòng, Y/N bước nặng nề tới chiếc vali chọn một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm. Tiếng nước xả trong phòng tắm vang lên, ngâm mình trong làn nước ấm, ngả người về phía sau suy nghĩ gì đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.
_________
"Thomas, con bé làm gì lâu quá vậy?"
Bà thấy lâu rồi Y/N không xuống liền quay ra hỏi Thomas đang đọc báo
"Chắc con bé đang tắm thôi, mẹ không phải lo đâu, tí nó xuống ngay ý!"
Thomas mắt vẫn nhìn vào tờ báo trả lời
"Hừm..để ta lên gọi con bé xuống"
Bà đứng dậy, tay chống gậy từng bước leo lên cầu thang tiến về phía phòng Y/N
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này Y/N lại không ra mở cửa. Bà lo lắng gọi
"Y/N!! Y/N!! Mau mở cửa ra đi con!!"
Y/N lúc này mới bất chợt tỉnh giấc, nghe thấy tiếng bà gọi liền nói vọng ra ngoài
"Con đang tắm, bà đợi con một chút!!"
Nói rồi Y/N đứng lên, tay với lấy áo tắm mặc vào rồi nhanh chóng ra mở cửa
"Con làm gì mà không ra mở cửa thế?"
Bà tiến vào trong, thấy vậy Y/N liền dìu bà lại giường ngồi
"Con đang tắm mà bà!! Mà sao bà lại lên đây?"
Y/N trả lời rồi ngồi xuống bên bà
"Ta thấy con không xuống, ta tưởng con có chuyện gì nên mới sốt ruột đến đây"
"Con có chuyện gì đâu bà, chỉ là con ngủ quên trong bồn tắm chút xíu thôi!!"
"Được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Mau! Sửa soạn rồi xuống dùng bữa đi"
Nói rồi bà chống gậy đứng lên, từ từ đi ra phía cánh cửa
"Vâng, con xuống liền, bà đi cẩn thận"
Bà không nói gì, chống gậy đi xuống phòng khách. Y/N đợi bà đi, rồi bước tới chiếc vali lấy ra một chiếc áo len màu sẫm và một chiếc chân váy gần đến mắt cá chân, vì bây giờ trời cũng chuyển đông rồi nên Y/N phải giữ ấm cơ thể để không bị cảm lạnh. Nhanh chóng mặc vào tồi đóng cửa phòng lại.
Bước xuống phòng khách, bà đang ngồi nhâm nhi ly trà, còn ba thì vẫn đang ngồi đọc báo, Y/N lên tiếng phá vỡ không khí im lặng
"Con xuống rồi!! Chúng ta vào dùng bữa tối được chứ?"
Y/N hỏi, Thomas nhanh chóng trả lời
"Được rồi, mẹ vào dùng bữa thôi"
Nói rồi Thomas đi trước, để Y/N dìu bà vào trong ngồi xuống. Hôm nay là ngày đầu tiên Y/N về nhà sau khi lên năm 2 vì vậy quản gia đã chuẩn bị rất nhiều món mà Y/N thích.
"Trời ơi sao toàn là món con thích không vậy? Quản gia! Là ông chuẩn bị đấy à?"
Y/N ngồi xuống, đôi mắt lấp lánh nhìn tất cả các món trên bàn hỏi
"Đúng vậy thưa tiểu thư, tôi đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị các món tiểu thư thích, tôi mong tiểu thư cảm thấy hài lòng!"
Quản gia trả lời, Y/N ngạc nhiên
"Ố..dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho tôi luôn hả?? Vậy tôi sẽ không phụ lòng của ông đâu! Cảm ơn ông đã chuẩn bị những thứ này cho tôi!"
Y/N cười tươi nói
"Được rồi mau ăn đi, nguội hết bây giờ!"
Thomas cất lời, rồi sau đó cả nhà đều dùng bữa trong sự vui vẻ và hạnh phúc cùng những tiếng cười.
30 phút sau
Sau khi dùng bữa, tất cả mọi người đều ngồi ở phòng khác, Thomas ngồi đọc báo còn Y/N thì ngồi kể cho bà nghe chuyện ở trường
"Lúc ở trường á bà, con là người giỏi môn độc dược thứ hai trong trường chỉ sau giáo sư Snape đấy!! Bà thấy con giỏi ghê chưa!!??"
"Haha cháu ta đương nhiên là giỏi rồi!!"
Bà cười rồi trả lời, sau đó Y/N cứ kể mãi, kể hết những chuyện ở trường cho bà nghe. Bà cũng không cảm thấy chán nản, cứ ngồi nghe Y/N kể đủ thứ chuyện trên đời. Đột nhiên, Thomas bỏ tờ báo xuống rồi nói
_________END CHAP 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Draco x Y/N ] Rồi anh sẽ chẳng còn nhớ về em
FantasyKhông phải mô tả, vô đọc là biết :)