06

455 67 8
                                    

sáng hôm sau.

- ê Bonhyuk, đi chạy bộ không?

- mệt lắm, không muốn đi.

- vậy thì thôi... mà vừa nãy tao thấy Hanbin khoa bơi lội đi ra sân thể chất đấy. tao biết mày rất không ưa nó vì đã cướp mất mỹ nhân của mày, định rủ mày ra "khởi động buổi sáng" với nó chút mà mày không muốn thì thôi vậy.

cho đến giờ phút này, Jaewon vẫn đang lầm tưởng rằng người trong mộng của bạn thân mình đã bị Hanbin nẫng tay trên mà không biết rằng câu chuyện thực chất đã đi đến một kết cục hoàn toàn khác. cậu chỉ thấy Koo Bonhyuk cứ lầm lì từ hôm đó đến giờ nên luôn cho rằng suy đoán của mình là không lệch vào đâu được.

- gì cơ? cậu ta ra sân thể chất giờ này làm gì? chẳng phải đang bị chấn thương sao?

- nghe nói là bị phạt dọn vệ sinh...

chưa kịp để Jaewon nói hết câu, Koo Bonhyuk đã vội vã tốc tấm chăn ấm áp của mình lên, bật dậy khỏi giường rồi lao nhanh ra cửa

- này Bonhyuk, đi đâu thế?? chờ taooo

*****

trời đang vào thu, sân trường vì thế mà cũng nhiều thứ phải quét dọn hơn bình thường. khắp các lối đi ngang dọc, lá cây rụng đỏ hết cả mặt đất. thế mới thấy mấy cô lao công ở đây đúng là vất vả thật. nếu có một điều ước, Hanbin ước đống cây cối ở trong cái trường này bị chặt hết đi cho rồi.

- Oh Hanbin!!



...chết tiệt, cái thanh âm khó nghe này.

- có chuyện gì?

Hanbin quay đầu lại, thấy Koo Bonhyuk đang khuỵ gối xuống, thở hổn hển, giống như thể là vừa nãy đã đi rất vội vậy.

- tại sao cậu lại phải làm việc này?

Hanbin có nghe nhầm không? Koo Bonhyuk vừa gọi Hanbin là "cậu" á?

- không phải là chuyện tốt mà cậu tặng cho sao? mà cậu ăn trúng cái gì à, sao đến cách xưng hô cũng thay đổi vậy?

vừa nói, Hanbin vừa cầm cây chổi quét lạo xạo xuống mặt đất, mắt không thèm nhìn về phía Koo Bonhyuk kia.

- này, đừng làm nữa. tôi đưa cậu đi gặp trưởng khoa..- Koo Bonhyuk nắm lấy cánh tay đang cầm chổi của Hanbin, khuôn mặt tức giận.

- cậu bị làm sao vậy??? bỏ tôi ra. liên quan gì đến cậu chứ?

- Oh Hanbin!! tôi rất không muốn mắc nợ ai cả. cậu đừng khiến tôi phải phát điên lên nữa. những ngày qua không phải cậu đều rất thảm sao? cậu còn định làm người bao dung đến bao giờ nữa hả?? cậu hận tôi lắm thì cứ chửi tôi đi, cậu càng tỏ ra lương thiện thế này khiến tôi càng thấy khó chịu đấy. mẹ kiếp!!!

Hanbin bật cười.

- cười cái gì??

- không có gì... xem ra cậu cũng không hẳn là kẻ tồi tệ lắm. nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tôi không tính toán nữa. chúng ta từ giờ không ai liên quan gì đến ai cả. hết nợ rồi đấy, cậu yên tâm đi về đi. tôi còn phải làm việc.

BONBIN | from "love enemy" to "lover"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ