"hiện nay tuyến đường giao thông quốc lộ Seoul đang xảy ra tình trạng tắc nghẽn vô cùng nghiêm trọng, đề nghị các lái xe chú ý khi đi qua khu vực này đảm bảo đúng tốc độ cho phép và thực hiện theo chỉ dẫn của đội ngũ an ninh giao thông, tránh trường hợp xảy ra những sự cố đáng tiếc..."
chiếc xe taxi đã dừng được hơn 20p vì tình trạng ùn tắc giao thông. những âm thanh còi xe từ cả đằng trước và sau hú lên inh ỏi. khung cảnh thực sự vô cùng hỗn tạp.
- bác tài ơi, không di chuyển được nữa sao?- Hanbin ngó ra cửa xe, sốt sắng hỏi.
- tôi cũng hết cách rồi. cậu nhìn chỗ này mà xem. bây giờ chỉ có bay lên thì may ra mới thoát khỏi chỗ này thôi.
Hanbin thở dài. tại sao lại kẹt xe vào đúng lúc này chứ? cậu vừa nghe điện thoại của Koo Bonhyuk, tự nhiên cảm giác bất an lại dâng đến cùng cực. liệu cậu ta có làm gì dại dột không? tự nhiên bảo Hanbin đến ngay xong còn nói chuyện với cái ngữ điệu đó, thật là khiến người khác lo lắng quá đi mất.
cậu mở điện thoại lên, bây giờ đã khá muộn. e là cũng chẳng kịp về để điểm danh nữa. mà không nói tới chuyện điểm danh, có gặp được Koo Bonhyuk trong ngày hôm nay không vẫn còn chưa biết được nữa là. với cục diện bây giờ e là cũng phải đến sáng mai.
suy nghĩ một hồi, Hanbin lấy trong túi ra một tờ tiền mặt, vội vã dúi vào tay bác tài rồi mở cửa xe đi xuống trước. cậu lách qua dòng xe cộ chật chội đông đúc ở đây, chạy lên phía vỉa hè rồi cứ thế phòng như bay theo cái mũi tên đang chỉ trên Google map. cũng may cậu là sinh viên trường thể thao, nếu không thì chạy một quãng đường xa như vậy, chỉ có thể là bị điên thôi. người bình thường không ai làm như thế cả.
*****
số nhà 20.
một căn biệt thự kiểu cũ trong một khu phố vắng vẻ?
'kính coong!'
...
không có ai bước ra mở cửa.
- yah Koo Bonhyuk!! cậu có trong đó không?
vẫn không có sự hồi âm.
đầu Hanbin chợt thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ.
'tự tử?' - không phải đấy chứ?
cậu vội lao vào đẩy mạnh chiếc cổng trước mặt ra. cổng không hề khoá. bên trong là khoảng sân rộng đến heo hút, có chút gì đấy giống như phim kinh dị của Hollywood vậy. chiếc cửa bằng gỗ lim sừng sững đang khép hờ thi thoảng bị gió đẩy qua đẩy lại tạo nên âm thanh cót két càng làm cho khung cảnh nơi đây trở nên đáng sợ hơn.
- đúng là chỗ ở của Koo Bonhyuk, dị như cậu ta vậy.
lấy hết can đảm mở chiếc cửa đó ra, mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền lại. trong đầu lúc này thầm cầu nguyện, mong sao sau khi mở mắt ra không phải là thấy Koo Bonhyuk treo cổ tự tử, nếu không Hanbin sẽ ân hận vì không thể đến sớm hơn mất.
- Hanbin, cậu bị làm sao thế?
đôi mắt Hanbin từ từ mở ra.
trước mặt cậu là Koo Bonhyuk với mái tóc ướt át, phần thân trên không mặc gì, chỉ mặc một chiếc quần short phía dưới và choàng một chiếc khăn tắm ở cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN | from "love enemy" to "lover"
FanfictionTạm dịch: Từ "Tình địch" đến "tình yêu".