03

381 52 0
                                    

đối với sinh viên trường thể thao mà nói, cái gì cũng phải gấp 3-4 lần người bình thường. ăn cũng nhiều hơn, uống cũng nhiều hơn, đồ dùng sinh hoạt chắc chắn lại càng nhiều hơn. lão già trưởng khoa đó, nói cắt giảm là cắt giảm, thực sự là cũng quá tàn nhẫn rồi. đã 1 tuần trôi qua kể từ khi không nhận được trợ cấp, nếu không nhờ vào số tiền thưởng thi đấu mà Hanbin tiết kiệm được bấy lâu nay thì chắc cả cái phòng này chết đói mất.

- Hanbin à... mày có thực sự ổn không đấy? đó là số tiền mày tiết kiệm lâu lắm rồi cơ mà. không phải nói hai bác ở quê cần được sửa sang lại nhà cửa sao?

- không phải việc của mày. tại tao mà cả phòng bị vạ lây, tao chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi.

hơn ai hết, Lee Eui Woong rất hiểu Hanbin. cậu là một người có ý chí phấn đấu, còn vô cùng hiếu thảo. nhà cậu thì không khá giả gì, cha mẹ cũng đã lớn tuổi. số tiền mà Hanbin dành dụm bao nhiêu lâu vốn là để tân trang lại căn nhà cũ kĩ nơi quê nhà của cậu, thế nhưng bây giờ cậu lại sẵn sàng dùng nó để "nuôi sống" mấy cái đứa ma đói trong phòng này. quả thực là quá vất vả rồi.

- này, tao mặc dù không có tiền thưởng thi đấu như mày, nhưng tao cũng có một ít tiền tiết kiệm. hay là...

- khỏi! tiền đấy để mua thuốc cho mày có khi còn không đủ ấy chứ. tóm lại là mày im lặng đi, nói nhiều quá đấy!

Hanbin vừa quát Eui Woong, vừa cầm một tờ rơi lên tra như thể đang tìm kiếm cái gì đấy.

- đây là cái gì?- Lew ngó vào, khẽ hỏi

- việc làm thêm.

- mày điên à Hanbin?? cường độ tập luyện dày đặc thế này, mày còn định đi làm thêm vào thời gian nào hả?

- ban đêm... mà tao bảo mày im mồm lại cơ mà!! phiền quá đấy.

nói xong, cậu bỏ mặc Lew đứng chôn chân ở đấy, chạy ra sân thể chất ngồi. giờ này chắc chẳng có ai đâu, vì cũng muộn quá rồi. 9h40 rồi còn gì nữa. cậu sẽ ra gọi điện thoại cho bên tìm kiếm việc làm nhanh thôi rồi còn trở về trước 11 giờ để kiểm tra sĩ số.

tại sân thể chất.

- con mẹ nó!! Jaewon à!! hôm nay mày đánh kiểu gì vậy hả??

- mày biết bây giờ mấy giờ rồi không Bonhyuk? tao còn chưa ăn cơm đấy. đánh đấm thế đ** nào được..

- mai tao thi đấu rồi. tao không được thua, mày hiểu không?

Hanbin vừa tới sân thể chất, chỉ kịp nghe thấy tiếng qua lại của hai tên đó. cậu cảm thấy mình nên đi về thì hơn. không phải cậu sợ Bonhyuk, mà tại vì bây giờ cũng gần đến giờ trưởng khoa đi kiểm tra từng phòng rồi. chạm mặt tên Koo Bonhyuk này nhỡ lại xảy ra chuyện gì đó không hay thì rắc rối lắm.

- kìa Bonhyuk, kia không phải thằng bên khoa Bơi lội sao?

nhìn thấy bóng dáng Hanbin quay đầu chuẩn bị về, Jaewon như vớ phải được chiếc phao cứu sinh vậy. có Hanbin ở đây, chắc chắn Koo Bonhyuk sẽ buông tha cho cái thân tàn ma dại của cậu. hi vọng thế.

- mẹ kiếp, đúng lúc tao đang bực mình. OH HANBIN!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!

nghe thấy tiếng gọi, Hanbin chỉ khẽ thở dài.

- xem ra là không tránh được rồi.

nhanh như chớp, thân thể rắn chắc của Koo Bonhyuk chạy vụt về phía Hanbin. cậu ta túm lấy áo Hanbin, nghiến răng kèn kẹt.

- tao đang rất bức bối đây! mày đến đúng lúc lắm.

- mai cậu thi đấu nhỉ?- Hanbin nhìn thẳng vào mắt Koo Bonhyuk.

-... thì sao?

- tôi biết tôi và cậu không chung chí hướng, hơn nữa còn đang cùng thích một cô gái. nhưng tạm thời gác lại chuyện đó qua một bên đi. cả tôi và cậu bây giờ đều có những vấn đề cần giải quyết. tôi vì đánh nhau với cậu mà bị trưởng khoa cắt giảm sinh hoạt tháng, liên luỵ cả phòng. bây giờ tôi rất bận, hơn nữa cũng cảm thấy rất có lỗi với họ. còn cậu, cậu chắc chắn cũng rất coi trọng trận thi đấu ngày mai đúng không? vậy thì đừng làm mất thời gian của nhau nữa. lo giữ thể trạng tốt nhất để mai thi đấu đi.

nói xong, Hanbin dùng tay cậu giật bàn tay của Koo Bonhyuk ra khỏi chiếc áo mình, lạnh lùng bước về. vì đi quá vội nên tờ giấy tìm việc làm nhét trong túi quần cũng rơi xuống đất.

Koo Bonhyuk im lặng hồi lâu, nhìn theo bóng dáng Hanbin khuất xa dần. khi cái chấm nhỏ ấy biến mất hẳn, cậu mới lặng lẽ cúi xuống nhặt tờ giấy kia lên.

- việc làm thêm sao? nhà nó nghèo thế cơ à? vậy mà cũng đòi tán Eunchan ấy hả?

rõ ràng là câu nói có tính mỉa mai, nhưng tại sao nói xong câu nói ấy, Koo Bonhyuk lại thấy nghẹn nơi cổ họng.

chắc là do tập cầu lông mệt quá, khát nước thôi.


10h20p, kí túc xá khoa Cầu lông.

Koo Bonhyuk bước về phòng, thấy Jaewon đang ngồi ăn mì ngấu nghiến như tên chết đói lâu ngày vậy. thấy Koo Bonhyuk, Jaewon giật mình, suýt sặc cả nước mì lên mũi. quái lạ, lần này đánh nhau nhanh vậy sao? còn lành lặn trở về nữa chứ.

- mày ăn mì thế này thì sức đâu mà tập?

- à.. ờ haha... tao ăn tạm thôi mà. dù sao mai cũng không thi đấu.

lại còn không trách Jaewon vì đã bỏ về trước sao? Koo Bonhyuk hôm nay bị tẩu hoả nhập ma à?

- ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. hôm nay tập nhiều chắc cũng mệt rồi. tao đi ngủ đây, mai còn thi đấu.

Koo Bonhyuk cầm bàn chải đánh răng lững thững bước vào phòng tắm. dường như sau khi Jaewon đi khỏi sân thể chất đã có chuyện gì xảy ra thì phải. hay là Hanbin đã chiếm trọn được trái tim của đứa con gái ở khoa Thể dục dụng cụ, Koo Bonhyuk trở thành kẻ thua cuộc nên mới thất thần như thế nhỉ? nếu thế thì không ổn, tâm trạng như vậy ngày mai làm sao mà thi đấu cho nổi chứ...

- Bonhyuk à... thật ra con gái cũng giống như một trận thi đấu ấy, nếu không thắng được trận này thì còn trận khác mà. với ngoại hình của mày thì không sớm thì muộn cũng sẽ có bồ thôi. mày cũng đừng buồn quá nhé... tao xin lỗi vì lúc nãy đã bỏ mày lại một mình...- Jaewon hét vọng từ bên ngoài vào phòng tắm.


Koo Bonhyuk mặc cho Jaewon đứng nói chuyện một mình như tự kỉ, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.

sao tự nhiên cậu lại cảm thấy bản thân mình có lỗi thế nhỉ?

BONBIN | from "love enemy" to "lover"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ