sáng hôm sau.
ánh nắng ban mai mơ hồ chiếu rọi qua khung cửa sổ, đánh thức chú mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp.
mùi hương thơm nức từ ngoài cánh cửa phòng xộc thẳng lên mũi, khiến cho Oh Hanbin từ từ cảm nhận được có cái gì đó lạ lắm đang xảy ra xung quanh mình...
phải rồi, đây là nhà của Koo Bonhyuk!!!
cậu vội vã bật dậy khỏi giường, chiếc giường đầy dấu vết của sự cháy bỏng đêm qua. thứ đang mặc trên người cậu vốn không phải là bất kì bộ quần áo nào trong tủ đồ của cậu, mà là.. đồ ngủ của Koo Bonhyuk.
chết tiệt, cậu có thể đoán ra rằng tối qua hai người đã làm những gì, mặc dù đầu óc lúc này không còn sót lại chút mảnh kí ức bé nhỏ nào cả. cậu thực sự đã đánh mất lí trí, đánh mất luôn cả liêm sỉ của bản thân mình rồi. toàn thân chỗ nào cũng đều đau nhức kinh khủng.
- dậy rồi sao?
âm thanh gây ám ảnh lúc này vang lên. cái thằng chết tiệt đó...
- tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, chỉ là không nghĩ chủ nhật mà cậu lại dậy sớm như vậy. ra đây nhanh đi.
Hanbin hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn hàng tá câu hỏi trong đầu để chuẩn bị ra xả vào Koo Bonhyuk một trận. cậu ta lại dám nhân lúc Hanbin không tỉnh táo mà làm cái trò đồi bại thế này, đúng là không thể tha thứ được. thế nhưng khi vừa bước ra, bắt gặp hình ảnh Koo Bonhyuk đang đeo tạp dề đứng đó cùng với một bàn toàn là đồ ăn nóng hổi nghi ngút, còn nở nụ cười dịu dàng với mình, Hanbin bốc chốc rơi hết chữ trong đầu, miệng chỉ ú ớ vài câu.
- cậu... tất cả chỗ này là do cậu làm sao?
- cậu bất ngờ đến thế à?
- chỉ là... trông cậu không giống người đảm việc nhà chút nào.
- từ nhỏ tôi đã sống một mình, nếu không biết tự tay làm mọi thứ, ai sẽ làm cho tôi chứ?- vừa nói Koo Bonhyuk vừa kéo ghế- ngồi xuống đây đi.
đúng là không tin nổi. Koo Bonhyuk quả thực là người dịu dàng thế này sao? nếu chưa từng đánh nhau với cậu ta, chỉ gặp cậu ta ở những khoảnh khắc thế này có khi Oh Hanbin còn nghĩ đây chính là một mẫu người rất hoàn hảo đấy. cậu ta cái gì cũng có: ngoại hình, gia thế, thành tích và cả sự chu đáo nữa. duy chỉ có hai điểm yếu mà Hanbin biết: đó là đôi lúc hơi nóng tính và... không biết bơi.
- thực sự thì tôi cũng không định sẽ ở lại đây thêm đâu, cậu làm những điều này làm gì chứ...
- vì chúng ta chính thức thành người một nhà từ đêm qua rồi. không phải người một nhà thì nên dùng bữa cùng nhau sao?
Hanbin đã rất cố gắng để lảng tránh câu chuyện đêm qua, rốt cuộc là vẫn bị Koo Bonhyuk khơi lại trước.
- này Koo Bonhyuk!!! sao cậu có thể thốt ra mấy câu vô liêm sỉ như thế khi đã tự ý làm điều đó mà chưa hỏi ý tôi chứ??
- điều gì nhỉ?
- cậu....
khuôn mặt vô lại của Koo Bonhyuk khiến Hanbin chỉ biết đỏ mặt, không dám thốt ra ba chữ "ngủ cùng nhau".
![](https://img.wattpad.com/cover/349882510-288-k81544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN | from "love enemy" to "lover"
Hayran KurguTạm dịch: Từ "Tình địch" đến "tình yêu".