Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi, cũng là năm thứ tư Hạ Châu làm cảnh sát.
Để giải cứu chúng tôi khi bị bọn cướp biển bắt cóc, anh ấy đã rơi xuống biển.
Sau đó, nhà nước cho người đến trục vớt một tháng ở vùng biển đó nhưng cũng không thể tìm thấy anh ấy.
Tất cả họ đều nói, Hạ Châu đã c h ế t.
Tôi hoảng loạn trong hai tháng, khi đó tinh thần của tôi đang trên bờ vực sụp đổ.
Nhưng khi lướt mạng, tôi vô tình thấy một bức ảnh trên trang web bí mật ở nước ngoài xuất hiện bóng dáng của anh ấy.
Chất lượng hình ảnh rất mờ, nhưng tôi và anh ấy đã quen nhau hơn mười năm, không hiểu sao giác quan thứ sáu đã nói cho tôi biết, đó chính là Hạ Châu.
Tuy nhiên, muốn tìm thấy anh ấy thông qua bức ảnh này không khác gì mò kim đáy biển.
Tôi cần rất nhiều tiền.
Đó là thời gian Từ Uyển Ninh bỏ lại Phó Quân bị thương cho tôi, thu xếp đồ rồi xuất ngoại kết hôn.
Mà Phó Quân sau khi bị thương, được tôi chăm sóc rất chu đáo.
......
Từ Uyển Ninh trở về vào đêm khuya bảy ngày sau đó.
Phó Quân cố ý phái người ra sân bay chờ một ngày, đón cô ta trở về.
So với sự kiêu ngạo, đắc ý lúc trước khi rời đi, Từ Uyển Ninh tiều tuỵ không ít.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng ngắn, vui vẻ nói: "A Quân, thì ra anh vẫn còn nhớ em."
Ánh mắt chuyển sang chỗ tôi, bỗng nhiên khuôn mặt tối sầm lại.
Một lát sau, cô gần như điên dại mà hét lên:
"Chu Tĩnh, đồ nghèo nàn nhà cô, tại sao lại ở chỗ này?"
Tôi nhìn cô ấy trong im lặng.
Phó Quân ở một bên thản nhiên nói: "Hiện tại cô ấy là vợ của anh."
Từ Uyển Ninh không dám tin, hốc mắt đỏ lên, chất vấn anh ta: "Anh đây là có ý gì?" "Anh nói sẽ vĩnh viễn chờ tôi, hiện tại thì sao? Loại người như cô ta anh cũng có thể thích sao?" Cô ta bật khóc tại chỗ, nước mắt rơi xuống.
Khuôn mặt cô ta giống tôi đến bảy phần, cho thấy một vẻ đẹp mong manh. Phó Quân nghiêng đầu ra lệnh cho tôi: "Đẩy tôi qua đó."
Xe lăn được đẩy tới trước mặt Từ Uyển Ninh.
Phó Quân cầm tay cô, khẽ thở dài:
"A Ninh, em rời đi lâu như vậy, anh cũng sẽ nhớ em."
"Cô ta chỉ là thế thân mà thôi, không nên để ở trong lòng."
"Thì ra chỉ là thế thân."
Cô ta lấy nước còn bốc hơi nóng lên bàn, hất thẳng vào mặt tôi,
"Vậy hiện tại tôi đã trở lại, nhìn mặt cô ta rất khó chịu, cô ta có thể rời đi được chưa?"
Phó Quân không quay lại nhìn tôi, chỉ nói đúng một câu: "Đương nhiên có thể."
Nước nóng chảy xuống cổ, thấm vào quần áo, để lại cảm giác đau rát trên bề mặt da. Tôi đau đến nỗi gần như đứng không vững, nước mắt trong phút chốc liền trào ra. "Khóc cái gì, lại giả bộ đáng thương đúng không?"
Từ Uyển Ninh chán ghét nhìn tôi: "Ghê tởm chết đi được."
Phó Quân rốt cục chịu nhìn tôi một cái.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, nhíu mày. Bình tĩnh nói: "Chu Tĩnh, ra ngoài đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zhihu ] Chu Tĩnh
Cerita Pendek(tên truyện do editor tự đặt) *Vui lòng ko reup dưới mọi hình thức* - đề cử + hỗ trợ raw: Nothing in "my brain" - Edit: Lươn xào sả ớt - Beta: Hoàng Ngọc - Văn án: Yêu nhau bảy năm, Phó Quân sau khi uống say luôn bắt tôi gọi anh ta là ánh trăng sán...