Chap 1:

208 8 0
                                    

Tin tức Từ Uyển Ninh đã ly hôn và quay trở về nước được truyền đến tai tôi và Phó Quân.

Ngày cô ta trở về, tôi đang cùng Phó Quân kiểm tra định kì ở bệnh viện.

Sau khi kiểm tra bác sĩ nói khả năng nghe của anh rất kém và có thể sẽ không hồi phục như bình thường được nữa vì tổn thương quá nặng cộng thêm chân của anh ta cũng không thể đi lại.

Khi nghe tin Từ Uyển Ninh trở về, mặc dù ánh mắt ngày thường của anh rất sắc lạnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự vui mừng hiện rõ lên đôi mắt lẫn thần thái của anh.

Tôi nghĩ thầm không biết người đàn ông này có thực sự bị tổn thương ở thính giác không vậy?

Ban đêm, Phó Quân lại uống rượu đến say khướt.

Nửa tỉnh nửa mơ nắm tay tôi, nhỏ giọng nói:

"A Ninh, nếu lần này đã trở lại, em đừng rời khỏi anh nữa."

Tôi ghé sát vào tai anh ta và nói: "Được, em sẽ không rời bỏ anh."

Phó Quân lại nhìn tôi, biểu cảm có chút thay đổi: "Cô không phải A Ninh."

Tôi bất ngờ bị ném chăn vào người, chính là do Phó Quân đã cầm tấm chăn nhỏ ở trên xe ném tôi: "Cô không cần phải làm vậy? Nghĩ mình có khuôn mặt giống như A Ninh liền cảm thấy có thể biến thành cô ấy sao?"

"Nếu không có việc gì, thì mau cút ra ngoài đi."

Sức mạnh của tấm chăn khi đập người không quá mạnh, tôi cũng không đau lắm nhưng lời nói của anh ta lại giống như một cái tát vả thẳng vào mặt tôi.

Cảm giác sỉ nhục mãnh liệt trong phút chốc đã bao trùm khắp người tôi, đưa tôi trở lại nhiều năm trước.

Năm tôi mười tám tuổi, một ngày trước khi diễn ra kỳ thi nghệ thuật của tôi.

Là ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) của Phó Quân - Từ Uyển Ninh, xé bỏ tất cả các bức tranh của tôi.

Không những thế cô ta còn lấy một cái búa bạc nhỏ khảm đá quý ở trên, từng chút từng chút đập gãy ngón tay tôi.

Ngay cả sau khi chữa khỏi, khi tôi cầm thử cây cọ vẽ, bàn tay của tôi vẫn run rẩy mà không thể kiểm soát được.

Tôi phát hiện ra rằng bản thân đã không thể vẽ được nữa.

Sau khi việc đó xảy ra, Phó Quân làm người giám hộ cho Từ Uyển Ninh tìm đến tôi.

(Chú thích: Người giám hộ là người thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được giám hộ)

Anh ta đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt tôi: "Nếu không đủ, cô cứ nói đi tôi sẽ đưa thêm."

Tôi nắm chặt tay, cố nén tức giận mà mắng to:

"Anh đưa tiền cho tôi thì có ích lợi gì chứ? Ước mơ của tôi, tương lai của tôi đều bị cô ta hủy hoại"

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, nói:

"Cầm lấy đi, mộng tưởng, ước mơ của các người, không phải là muốn kiếm thêm một chút tiền sao?"

Khi đó anh ta uy nghiêm lãnh đạm, mới hai mươi ba tuổi đã là người trẻ tuổi nhất nắm toàn bộ quyền điều hành trong Phó gia.

Anh ta rất coi thường tôi. Anh coi tôi giống như một người tham vật chất vậy.

Vào thời điểm đó, cả chúng tôi và những người còn lại trong Phó gia đều không biết trước được điều này.

Phó Quân và tôi sẽ kết hôn sau hai năm nữa.

[ Zhihu ]  Chu TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ