em bé của giám đốc kim

119 7 0
                                    

"Giám đốc Kim!". Thư ký Choi bật tung cửa chạy vào phòng riêng của giám đốc thở hồng hộc.

"Thư ký Choi, tôi cho phép cậu nói chuyện thoải mái với tôi chứ không phải hành động thiếu phép tắc như vậy."

"Dạ không, quản gia Lim đang bế Jungkookie lên đây ạ."

Nghe tên Jungkookie, Taehyung đứng bật dậy, bước vội ra ngoài cửa đón em bé nhà hắn. Jungkookie được bế trên tay quản gia chồm người về phía trước với lấy Taehyung.

"Tae tae..xin chào."

"Jungkookie đi học về rồi sao? Nay bé vui quá nhỉ.". Taehyung liếc mắt bảo thư ký Choi và quản gia ra ngoài. Họ quen rồi.

"Nay, có sữa."

"Jungkookie uống nhiều lắm đúng không? Bụng bé to lắm nè."

Jungkook chỉ tít mắt cười, lúng túng giơ hai ngón tay tròn trịa, ngắn một mẩu lên trước mặt hắn. Jungkookie đã 4 tuổi nhưng bé lười nói quá, chỉ ư ư a a mà Taehyung đã hiểu nên bé rất lười nói.

"Tối nay chúng ta về nhà bé ăn cơm đấy, Jungkookie lên giường nằm đợi anh nhé.". Taehyung lấy từ trong tủ ra hai cái xem ô tô nhựa và hai con gấu bông đặt xuống cho em chơi.

"Tae tae..ư". Jungkook giơ ô tô nhựa lên vẫy vẫy, em là muốn hắn ở lại cùng chơi.

"Anh sẽ ở lại nếu Jungkookie chịu nói điều mà bé đang muốn."

"Ư...hức..Tae tae.."

Cuối cùng, người chịu thua là Kim Taehyung, mắt em mới ứa nước mắt một chút, hắn đã cuống cả lên, chạy lại bế Jungkookie lên dỗ dành.

"Ôi, anh xin lỗi, không ép bé nữa đâu. Jungkook nín anh thương mà."

"Tae..muốn Tae ở lại chơi a."

"B..bé giỏi quá, Jungkookie của anh giỏi quá."
.
.
.


Taehyung một tay bế Jungkook, một tay xách đồ vào trong nhà, vừa vào nhà mẹ Kim đã ra tận nơi đón em vào nhà. Trời bắt đầu se lạnh vậy mà Taehyung không chịu mặc áo khoác cho em, hắn bị mẹ đứng trước cửa mắng té tát. Còn đâu là bộ mặt của giám đốc đây.

"Taehyung hư quá, tí nữa phạt không cho ngồi cạnh Kookie nhỉ."

"Hư..hư toá."

Taehyung và Jungkook ngồi xem tivi và chơi đồ chơi ở phòng khách, tiếng nhạc cho thiếu nhi cứ thế vang vọng khắp nhà, Jungkookie ngồi đây cứ múa may, nhảy nhót.

Ném xe ô tô xuống đất, Jungkookie bò về phía Taehyung đang bấm điện thoại ngồi vào lòng hắn.

"Jungkookie đói bụng hả? Anh lấy bánh cho bé nhé."

"Sắp có cơm rồi, đừng cho em ăn bánh Kim ơi.". Mẹ Jeon từ trong bếp nói vọng ra.

"Bánh của Kookie..."

"Ăn cơm xong anh cho bé bánh nhé. Bây giờ ăn là bị đánh đòn đấy."

Trong bữa cơm, Taehyung đùa với ba mẹ Jeon về việc đợi em lớn sẽ lấy em làm chồng.

"Con sẽ đợi Jungkookie để rước em về ạ."

"Jungkook còn lâu mới lớn, như vậy chỉ thiệt cho Kim thôi."

"Nó không chịu thì tôi bắt nó phải chịu, tôi chấm bé Jungkook rồi nên bà đừng lo.". Mẹ Kim vẩy tay cười xoà.

Jungkook ngồi trên ghế ăn dặm vung tay linh tinh làm bát cơm văng xuống sàn nhà. Nước canh bị hất vào người làm em khóc ré lên.

Taehyung vội bế Jungkook lên đi vào nhà vệ sinh để lau người cho em. Mẹ Jeon vừa lau nhà vừa nói:" Taehyung nó chăm Jungkook hơn cả tôi rồi."

"Jungkookie hậu đậu quá, đỏ cả má em bé của anh rồi." Taehyung xoa xoa má tròn, lấy khăn cuốn người em bé ra ngoài.

"Mọi người cứ ăn đi ạ, chút nữa con nấu cháo cho em sau. Con xin phép bế em lên phòng."

Jungkook vừa đặt mông xuống giường đã lăn một vòng thoát khỏi khăn tắm, bò vòng vòng trên giường lớn. Taehyung lấy từ trong tủ ra một bộ đồ khủng long rất dễ thương.

"Ư ư..cà rốt ý"

"Jungkookie cứ không chịu nói thế này thì đi học bé sẽ khó kết bạn lắm.."

"Hong..có mà"

Có lẽ Taehyung không biết, ở trường mẫu giáo em là trùm trường mầm non và là đại ca của lớp hoa đào. Trong sổ theo dõi, lúc nào cô giáo cũng phê em nói chuyện nhiều trong giờ.

"Yêu em bé lắm. Jungkookie lớn nhanh anh đợi nhé."

_______

🌷: Bộ fic này ra đời vì những ý tưởng tớ vô tình nghĩ ra nhưng nó không đủ dài để làm thành fic. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho em bé tinh thần này của tớ><

series taegooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ