kẹo sữa

36 5 0
                                    

"Âyyo, Bánh mập. Sao nay không thấy lên lớp chị vậy ta? Bỏ cuộc rồi đó à."

"Chị Nguyệt Ánh, em đã cất dưới ngăn bàn anh ấy rồi nha, người ta không có bỏ cuộc đâu mà.". Chính Quốc cười hì hì, vùi mặt vào khăn quàng cổ màu cà phê sữa.

Chị Nguyệt Ánh chỉ trêu chọc thêm một lúc rồi cũng đưa cho em một gói bánh ngọt mới mua, chị thích em bé này lắm, ngoan quá chừng luôn; nên lâu lâu lại mua bánh tặng cho em vào mỗi buổi sáng. Còn nhóc con này á, sáng nào cũng tí tởn mang một hộp sữa và vài viên kẹo sữa ngọt ngào lên giấu vào ngăn bàn của Thái Hanh.

"Chị lên lớp trước nhé, chút nữa sẽ hẹn tên mặt liệt cho nhóc."

"Dạ, chào chị nha."

Chuông kết thúc buổi học vang lên, Chính Quốc chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng chạy lên hành lang lớp 12B. Em núp lấp ló ngoài cửa lớp nhìn vào bên trong tìm vị trí của người mình đang tìm. Hình như...lớp anh mới đổi chỗ.

"Bình thường anh ấy ngồi với chị Nguyệt Ánh mà ta."

Chính Quốc vừa định nhìn vào một lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, đập ngay vào mũi làm em suýt thì ngã ra sau. Nguyệt Ánh và Thái Hanh cùng chạy ra đỡ lấy cục bông nhỏ đang ngồi xoa xoa mũi đỏ.

"Này cái thằng kia, mày mở cửa phải biết nhìn trước sau chứ.". Chị đánh vào vai anh rồi mở tay xem khuôn mặt nhỏ đang ướt nhẹp vì nước mắt.

"Chính Quốc, anh xin lỗi, em có sao không?"

"Mắt mù hay sao mà không thấy.". Nguyệt Ánh đỡ em lên ghế ở dọc hành lang ngồi xuống, vừa định rút khăn lau nước mắt thì cô đã bị một lực mạnh kéo ngược ra sau. Một chị gái khác nhìn có vẻ mạnh mẽ hơn ôm cổ Nguyệt Ánh đi về câu lạc bộ võ thuật.

"Bọn chị đi trước nha Bánh."

"Ưm..bai bai ạ."

Thái Hanh nãy giờ chỉ đứng bên cạnh nhìn em đang lau nước mắt bằng tay áo đồng phục, anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt em rút lấy khăn tay lau nước mắt và cất giọng dỗ dành.

"Anh xin lỗi, do anh bất cẩn nên làm em bị thương. Chính Quốc nín đi mà, anh không giỏi dỗ trẻ con đâu."

"Chính Quốc đừng dụi mắt nữa, sẽ rát lắm cho coi."

Chính Quốc nãy giờ cũng đã ngừng khóc một lúc, em đỏ bừng mặt từ khi anh quỳ xuống đối diện em, có thể nghe thấy vài tiếng xì xào từ các cô gái đi ngang qua hành lang.

"Em..em không khóc nữa đâu mà. Anh đứng lên đi ạ."

"Tốt quá rồi. Mũi nhóc có vẻ còn đỏ quá, hay là đi chườm đá một chút ha. Rồi anh đưa nhóc đi ăn gì đó coi như chuộc lỗi."

Chính Quốc còn định lên tiếng từ chối vì ngại nhưng đã ngay lập tức đổ gục và đồng ý đi ăn cùng anh.

"Chính Quốc đừng từ chối anh mà, Quốc không thương anh hả."

"Em..em không định từ chối đâu mà, em thươ.."

"Hửm? Em làm sao?"

"À không, em nói chúng ta mau đi thôi ạ."
.
.
Một thời gian sau đó, Chính Quốc đều được Thái Hanh đưa đón đến trường và đều kèm theo một bữa sáng. Hôm nay, em còn có ý định xin nghỉ vì trời quá lạnh nhưng chợt nhớ ra mình chưa thông báo gì cho anh hết, biết đâu anh lại đang đứng dưới nhà đợi mình.

Vì lớp áo khoác mẹ quấn cho em quá dày nên người tròn quay ra, đến việc đi giày còn khó khăn đến vậy. Vừa ra khỏi cổng, đã thấy anh đứng dựa vào xe máy đứng đợi, Chính Quốc nhanh chóng chạy vào vòng tay của anh. Kiễng chân lên 'chụt' một cái vào môi của anh rồi lại ngượng ngùng trốn tránh.

"Hôm nay anh còn nghĩ Bánh sẽ nghỉ cơ đấy, chăm chỉ quá à, cục cưng."

"Hì hì, em cũng định nghỉ nhưng không muốn anh Hanh đi học một mình đó nha."

"Bánh biết nghĩ cho anh mà. Đi thôi, hôm nay chúng ta đi ăn mì rồi đến trường nhé."

"Dạ vâng."

Chính Quốc sau khi vào trường mới nhận ra hôm nay Thái Hanh ăn mặc phong phanh quá, em nhanh chóng gỡ khăn quàng cổ màu cà phê sữa choàng lên cổ cho anh.

"Không cần, Bánh sẽ lạnh đấy em."

"Hôm nay em mặc nhiều lớp áo lắm ạ, nếu Thái Hanh không chịu quàng khăn em sẽ giận anh luôn ý."

"Được rồi, anh sẽ đeo mà, cục cưng vào lớp ngoan nhé, yêu em."

"Dạ, anh Hanh học tốt nha."

Thái Hanh bước vào lớp với tâm trạng cực kì hào hứng, thả cặp lên mặt bàn quay sang đập vào vai tên đầu to kia đang ngấu nghiến xử lí cái bánh bao.

"Ngáo à? Thấy tao đang ăn không?"

"Ừ ăn tiếp đi, loại không có người yêu."

"Này!!! Mày sĩ với ai đấy??"

"Kệ mẹ tao, chuyện nhà mày chắc."

Sau buổi học phụ đạo buổi chiều, Chính Quốc uể oải ngửa cổ ra ngồi ở trên ghế đá, đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền đến má em.

"Anh Hanh. Chính Quốc tìm anh nãy giờ luôn." Quốc nhỏ ôm lấy cánh tay của anh dụi dụi y như làm nũng.

"Mua bánh bao cho em, vị bò phô mai nhé."

Chính Quốc cứ nhìn mãi vào túi giấy chỉ có một cái bánh báo trong đó, rồi lại ngước lên nhìn anh, chun mũi, cau mày, phồng má. Thái Hanh cứ ngắm mãi cũng phải bật cười, anh vòng tay ra sau cặp lấy ra 3 viên kẹo sữa và một lon trà ấm đặt vào tay em.

"Chỉ 3 viên thôi đấy, sáng nay anh đã cho em 5 viên rồi."

"Quốc xin ạa."

"Tối nay Quốc có bận không nhỉ? Anh có hai tấm vé ở khu vui chơi đó nha."

"Dạ hông hông có bận gì hết. Em đi màa, cho em đi với."

"Được rồi, cục cưng ăn nhanh rồi chúng ta về."





series taegooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ