Hẹn

77 23 4
                                    

- Mấy năm rồi nhỉ?

Đây là câu đầu tiên Kisaki nói với Hanma từ lúc gặp lại. Anh mệt mỏi thả mình xuống ghế bành, để mặc người kia thăm thú phòng làm việc của mình.

Hôm nay là ngày cưới của Hanagaki và Tachibana. 

Ngày mà mọi mối bồng bột khi trước một lần nữa gặp lại nhau. Anh em, bạn bè, kẻ thù và cả người yêu.

- Ừm... Hai năm thì phải?

Hanma trả lời trong khi táy máy một vài món đồ trên kệ thủy tinh trong góc. Gã dừng lại đôi chút khi thấy một khung ảnh nằm lẻ loi trên tầng cao nhất. Khung gỗ sạch sẽ bao quanh bức hình tập thể ngày Touman giải tán. Kisaki đứng hiên ngang với cương vị đội trưởng và gã khom mình đứng cạnh anh, như thể chuẩn bị ôm trọn lấy đội trưởng của gã. Hanma lén lút vuốt ve khung ảnh. Chà, không có bụi. 

- Hai năm từ lúc đội trưởng đẩy tôi đi rồi đấy. Nhanh thật.

Hanma quay người nhìn vào Kisaki, chất giọng ngả ngớn quen thuộc, như đùa giỡn mà cũng như vô tình để lộ tình cảm ứ đọng trong lồng ngực gã. Thực ra gã trai chắc chắn rằng đội trưởng đã nhận ra ý đồ của gã từ lâu rồi. Vậy nên anh mới để gã tùy ý nhét mẩu giẩy vào tay anh dưới bàn tiệc, thậm chí để gã lén lút vuốt ve ngón trỏ mình.

Kisaki không phủ nhận lời buộc tội của người đối diện. 

- Còn anh thì vẫn chẳng thay đổi gì, Hanma ạ.

- Biết sao được đây? Cuộc sống của tôi mà thiếu đội trưởng thì chẳng thú vị gì cả.

Hanma cười xòa. Gã từ từ tiến lại gần. Hai tay chống lên thành ghế dựa, mắt thấy cả cơ thể người bên dưới gượng gạo cứng đờ.

- Tôi nhớ em lắm đấy.

Đuôi mắt gã trai cong cong. Gã đan tay vào bàn tay nắm chặt của Kisaki. Kisaki không thể chạy trốn, cũng chẳng muốn chạy trốn khỏi gã.

- Em trả lời lại cho tôi câu hỏi hai năm trước đi nhé? Tôi đáp ứng điều kiện đi khắp thế giới rồi. Câu trả lời của tôi vẫn là em.

Tiếng ve bất chợt ùa về, đập vào màng nhĩ, rồi lại đi xa, lại ùa về. Mồ hôi chảy dài trên thái dương và cảm giác nóng hôi hổi từ bàn tay Hanma khi gã nắm lấy bắp tay Kisaki qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Tất cả như mới ngày hôm qua khi gã nói: "Cậu thích tôi. Tôi chắc chắn như vậy, vì tôi thích cậu... Nên tôi biết cách một người nhìn người thích là như thế nào." Gã thanh niên đứng đó, dưới ánh nắng thiêu đốt, nói ra những lời vạch trần chối tai khiến con người ta hốt hoảng. Phải, Kisaki đã giật mình. Cậu vùng vằng trong cơn giận dữ lẫn bối rối, nói ra những lời cậu vẫn trằn trọc suy nghĩ mỗi đêm về tình cảm của chính cậu.

"Anh nhầm rồi. Anh chỉ quá phụ thuộc vào tôi thôi. Tách ra rồi anh sẽ nhận ra mình chỉ lưu luyến chứ chẳng có thích thú yêu đương gì cả. Anh phải tỉnh lại đi."

Kisaki như thể nói với chính mình, có quá nhiều yếu tố khiến chàng trai trẻ rụt rè lùi bước. Hanma biết rõ điều đó.

"Nếu vài năm nữa... Nếu sau một vòng quanh trái đất, người tôi vẫn thích là cậu thì cậu sẽ tin tôi chứ?"

Kisaki còn chẳng dám đối diện với Hanma khi nghe câu ấy.

"Tôi thích em, đó là lời thú nhận thực lòng. Rồi em sẽ thấy."

Và bóng hình Hanma lẳng lặng rời đi là kí ức cuối cùng Kisaki còn giữ về người đồng đội suốt 10 năm.

Kisaki thở dài. Phải rồi, đã từng có một đoạn hội thoại như thế trước khi họ gần như biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Anh ngã người ra phía sau, bất lực vắt tay lên trán, mặc cho người đối diện từ từ tiến lại gần, lau đi khoé mắt ươn ướt nơi anh.

- Được rồi, tôi thua. 

Kisaki nắm cổ áo Hanma để ngăn gã trai thôi táy máy sờ soạng.

- Tôi cũng nhớ anh nhiều.

Nhiều hơn tất cả nỗi nhớ trên đời, hơn tất cả nụ hôn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon mà hai ta đáng phải nhận.

[ Drabbles | HanKisa ] NhiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ