CHƯƠNG 2: NẾU CÓ THỂ...

1.6K 122 3
                                    

Tối hôm đó, tại quán bar XX

- Thế là mày im lặng ủng hộ Love với gã kia à

- Chứ tao phải làm sao đây, tao có tư cách gì để mà ngăn cản đây, ngay cả một danh phận tao cũng chẳng có được...

- Mày đó, nhút nhát, không dám tiến tới bảo sao không mất em ấy

- Phải phải, do tao, là tao quá hèn nhát, tao không đủ can đảm để nói ra, tao cũng không đủ can đảm để giữ em ấy bên mình, tao không xứng với em ấy, mong em ấy hạnh phúc với cậu ta

- Mày tỉnh táo lại đi Milk, mày có bao giờ thật sự cố gắng chưa hay chỉ lẳng lặng bên em ấy với tư cách đàn chị!

Cô nghe xong mà dường như thức tỉnh, mọi suy nghĩ trong cô đều khựng lại một nhịp, cô ngước lên nhìn cô bạn thân của mình

- Milk, mày chịu thua rồi à, Milk mà tao quen biết không dễ dàng chịu thua như vậy đâu, bây giờ mày buông bỏ là mày tuột mất em ấy thật đấy, tỉnh táo lại đi

- Đúng...đúng! Tao không thể bỏ cuộc như vậy được, tao phải gặp em ấy, tao phải nói cho em ấy biết cảm xúc của tao! Cảm ơn mày nha View! Tao đi đây!

Nói rồi cô chạy một mạch, để lại cô bạn thân của mình một mình trong quán bar...

"Chúc mày may mắn, bạn thân của tao...Còn bây giờ thì...Alo! Chị yêu ới em cần lắm một cái ôm từ chị đây huhu, đến đây với em nhoa~~"

-------------------------------------------------------

Cô chạy, cô vừa chạy vừa gọi điện cho nàng nhưng nàng nào có bắt máy, cô rất sốt ruột, không biết có chuyện gì nguy hiểm cho nàng không. Đang lúc lo lắng thì cuối cùng cũng có người bắt máy

- Alo! Alo! N'Love! Em nghe chị nói không! Love!

Đường dây bên kia hoàn toàn im lặng, điều này làm cô lo lắng gấp bội, bỗng có một tiếng cạch và rồi tắt máy. Cô giờ đây thật sự rất lo, cô chạy khắp nơi, khắp ngõ ngách trong thành phố nhưng vẫn không tìm thấy, cô chợt nhớ tới tiếng chó sủa ở đầu dây, cô nhớ ra chỉ có một nơi có con chó hung dữ ấy. Cô chạy bằng cả sinh mạng của mình, trong đầu cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cô chỉ biết N'Love, cô cắm đầu mà chạy chỉ với một dòng suy nghĩ "Love! Em nhất định phải an toàn!"

--------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó trong thành phố

- A! Wai~~ Anh làm cái gì vậy, đau em, sao anh lại dẫn em tới chỗ này, em sợ lắm

Nàng bị gã đó nắm chặt tay kéo mạnh tới đây, im lìm không nói gì làm cho nàng hết sức sợ hãi. Bỗng gã ta lên tiếng

- Love à, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?

Một linh cảm xấu khiến cô bất giác run lên

- 3...3 tháng...

- Lâu vậy rồi à...vậy thì cũng đã đến lúc rồi nhỉ...

Gã ta quay mặt lại với nét mặt dâm đãng, đáng sợ, chẳng khác nào kẻ biến thái, nàng bất chợt la lên

- AAAAA!!! Anh! Anh đừng qua đây! Anh qua đây là tôi la lên đó!!

Gã ta tiến dần lại chỗ nàng, từng bước, từng bước chậm rãi mà nặng nề. Nàng sợ lắm, nàng càng lùi về sau hắn lại càng tiến tới...

- La đi! La đi! Ahahaha! Em cứ la thoải mái chỗ này không ai qua lại đâu, em phải vinh dự vì tôi quen em tới 3 tháng đấy nhé!

- Anh...anh nói vậy là sao...

- Tôi nói cho em biết, tôi trước nay quen ai cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Tôi chỉ thích chơi đùa với các cô gái xinh đẹp như em đây~~

Gã nói mà chân cứ lấn tới làm nàng bị ép vào ngõ cụt, cứ thế tay gã chạm vào cầm nàng rồi nâng lên, từng giây từng giây chậm rãi trôi qua đều đáng sợ đến nghẹt thở. Giờ đây trong đầu nàng loé lên hình ảnh của Milk, cô liền hét toáng lên

- P'Milk! Cứu em!!!!

Ngay lập tức đằng sau có một cây gậy vồ đến đập thật mạnh vào đầu hắn. Đó là Milk, cô ấy đến kịp rồi. Nàng thấy vậy liền sà vào lòng cô khóc nức nở

- P'Milk...em sợ lắm...hức...em...em sai rồi...

Cô nhận được cái ôm này dường như đã bình tĩnh hơn hẳn, cô xoa đầu nàng, trấn an nàng

- Không sao rồi, có chị ở đây rồi, em không bị thương ở đâu đấy chứ?!

- Em ... không ... sao, may mà ... chị đến kịp...

- Oi~~ không khóc nữa có chị ở đây rồi!

Trong lúc hai người không để ý, hắn đã vớ lấy cái chai thuỷ tinh mà đập mạnh vào đầu cô khiến nàng phải hốt hoảng. Đập xong hắn liền hoảng hốt bỏ chạy còn cô thì ngã khuỵ xuống

- Ơ sao mình đau thế này, sao mình không còn sức gì thế này, mình...mình – cô nghĩ

- P'Milkkkkk!!!! P'Milk chị đừng làm em sợ mà! Chị ơi! Chịiii!

- Gì thế...sao em ấy lại khóc...mình không muốn thấy em ấy khóc... - Cô nghĩ rồi đưa tay lên má nàng, lau đi những giọt nước mắt ấy, dùng chút sức yếu ớt của mình cất tiếng nói

-Đ...đừng...kh...khóc...chị...không...m...muốn...thấy...em...khóc...em...cười... xinh...lắm...

Nàng nắm chặt lấy bàn tay của cô, vừa khóc vừa nói

- Chị yên tâm...hức...em sẽ gọi xe cứu thương cho chị...hức...chị sẽ...hức...không sao đâu... hức...

Nói rồi nàng rút điện thoại ra gọi cho xe cứu thương, còn cô đang dần dần mất đi ý thức, trong những giây phút cuối cùng cô dùng chút hơi thở yếu ớt sót lại thổ lộ với nàng...

- Love...Chị yêu em...nhưng có lẽ...chị không cùng em...đi đến cuối đời rồi...Nếu có thể...ngay từ lần đầu gặp em...chị chắn chắn sẽ khiến em ... rung động bởi chị...

Nàng khóc nức nở, nàng nhận ra rồi, nàng hiểu rõ cảm xúc của bản thân rồi...Nàng hiểu rõ người mà nàng thích là ai, người mà nàng trân quý là ai, người mà nàng muốn bên cạnh suốt phần đời còn lại là ai...nàng đã hiểu rõ hết rồi...Nhưng giờ đây đã không còn kịp nữa, nàng cứ khóc cứ khóc...

- P'Milk...hức...em hiểu rồi...em cũng thích chị lắm...đáng lẽ ra em không lên lừa dối cảm xúc bản thân như vậy...hức...chị đừng bỏ em...em...em...

- Tốt quá rồi...

Tay cô buông thõng xuống, từng nhịp thở của cô yếu dần, những âm thanh xung quanh từ từ biến mất, ngay cả âm thanh cô thích nghe nhất từ N'Love giờ đây cũng đã nhạt dần...Trong con hẽm ấy, ngay giây phút chỉ còn cô gái đang ôm người con gái mình yêu khóc lóc cho người con gái ấy, gào thét níu kéo sự sống ấy trong bất lực...

"P'MILKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

-----------------------Còn tiếp--------------------------

Mọi người nhớ theo dõi mình nhé, ủng hộ cho mình 1 vote luôn nè. Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ~ Khạp khun na kha~~

[MilkLove][ViewJune] Em là ngoại lệ của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ