CHƯƠNG 11: CẢM ƠN ÔNG TRỜI ĐÃ GỬI CHỊ ĐẾN BÊN EM

916 63 0
                                    

- Cô June...hình như...có ai ngoài đó...

- Đúng rồi...để cô gọi

- Có ai ngoài đó không, cứu chúng tôi với, chúng tôi bị nhốt trong này

- Cô June???

- View! Là em sao?

- Em đây, cô yên tâm, em và Milk sẽ cứu hai người ra ngoài

- P...P'Milk...chị ấy lại đúng lúc nữa rồi... – Love nghĩ

- Ê Milk, giờ sao đây, không có chìa khoá!

- Phá cửa! – Vẻ mặt cô giờ đây thực sự rất tức giận, dường như từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiền cô giận dữ đến như vậy, ngay cả cô bạn thân nhất cũng phải thấy sợ hãi mấy phần...

- Cô June! Hai người né xa ra tí ạ, bọn em phá cửa đây!

- Được!

Nói rồi hai người đứng hai bên cùng nhau dùng thân đẩy cửa...RẦM...một tiếng động lớn phát ra, cánh cửa mở tung. Thấy hai nàng ngồi ôm nhau run rẩy, hai cô liền lao tới

- Cô June! cô có sao không, có bị thương đâu không? – Gương mặt lo lắng ấy đã làm nàng xao xuyến, nàng dặn lòng mình phải đối xử tốt hơn với cô học trò này...

- Cô không sao...nhưng mà em Love em ấy sợ bóng tối, nãy giờ em ấy run dữ lắm, cô sợ... – Nói chưa dứt câu cô June quay sang thì thấy Milk gương mặt sẫm tối nhìn Love chằm chằm

- P'Milk...em...

Cô không nói không rằng liền bế nàng lên đi một mạch không hó hé một tiếng nào làm hai cô trò kia lạnh cả sống lưng

- V...View...em ấy bị sao vậy...

- Em cũng không biết...lần đầu em thấy nó bị vậy đó...mà thôi em đưa cô về

Nói rồi cô cởi chiếc áo khoác của mình khoác cho nàng, nàng nhìn cô say đắm...

- View à...cô nói này...

- Em nghe

- Sao em lại lo lắng cho cô đến thế, cô không đáng để em đối xử tốt như thế...

- Cô nói gì vậy...ở đây không có việc đang hay không đáng, là em quan tâm cô, em lo lắng cho cô và cô xứng đáng nhận được điều đó...Có lẽ cô không còn nhớ, nhưng lần đầu tiên em gặp cô là lúc em đánh nhau bị mời lên văn phòng làm việc...Cô biết không, lúc đó ai cũng chỉ nhìn một phía, bên vực đứa nhà giàu kia chỉ mình cô là đứng về phía em, giành lại công bằng cho em...ngay từ khoảnh khắc ấy em đã phải lòng cô rồi..."

Nói rồi cô nắm chặt lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói

- Cô June! Em thích cô, thật sự thích cô!

Nàng nghe thấy điều đó như vỡ oà, tại sao ư, tại vì nàng cũng thích cô, nàng đã rung động với cô từ lâu nhưng bởi thân phận giáo viên của mình nên nàng đã dè chừng, dặn lòng mình không được ảo tưởng, không được hi vọng. Giờ đây, nàng đã được nghe câu nói mà nàng chờ đợi bấy lâu, nàng rơi lã chã những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô thấy vậy hốt hoảng lấy tay lau nước mắt cho nàng

- Ơ...cô...cô...đừng khóc...em...em xin lỗi...

Ngay lúc này, nàng dường như đã hiểu rõ lòng mình, nàng không thể kiềm chế được nữa, nàng thích con người trước mắt này, nàng không muốn mất cô, nàng đưa tay đặt nhẹ lên gò má cô, chầm chậm đưa đôi môi của mình trao cho cô. Cô bất ngờ mở to mắt nhưng rồi cũng hạnh phúc mà đáp lại, lúc ấy trong nhà kho này có hai con người đã tìm thấy hạnh phúc đời mình...

------------------------------------

- P'Milk! P'Milk! Chị bình tĩnh, em không sao rồi, chị thả em xuống đi nha...P'Milk...

Cô im lặng đặt nhẹ nhàng nàng đứng xuống rồi ôm chặt lấy nàng, thấy vậy nàng an ủi cô

- Không sao rồi...em không sao rồi...chị đã cứu em rồi...cảm ơn chị nhiều lắm...

- N'Love...chị sợ mất em lắm...

Nàng nghe câu nói này mà trong tim nhói lên một nhịp, thật sự nàng và cô quen nhau chỉ vài ngày nhưng cảm giác quen thuộc này dường như đã quen nhau rất lâu rồi...Câu nói mà nàng nghe được là thật lòng của cô, nàng có thể cảm nhận được tình cảm cô dành cho nàng nhưng làm sao đây nàng có quá nhiều nghi vấn "Tại sao cảm giác này lại thân quen đến thế? Tại sao là mình mà không phải ai khác? Liệu cảm xúc này là gì? Có phải đơn thuần là chị em không? Chị ấy xem mình là em gái hay là gì khác?" Ngàn vạn câu hỏi vì sao đặt ra trong đầu nàng nhưng chưa thể giải đáp. Nàng vỗ về cô như một lời an ủi...

- P'Milk...ta về thôi nha...em không sao rồi...

- A...chị đưa em về...

- Cảm ơn ạ

Cả hai cùng nhau ra nhà xe, trong lúc đi cô lại nhớ về chuyện lúc nãy...

- Chết rồi sao mình manh động vậy...em ấy có nghĩ mình bị gì không đây...

- P'Milk~

- Hả...chị nghe

- Chuyện lúc nãy...

- Chị xin lỗi!

- Hả...sao chị lại xin lỗi?

- À thì...vì đã ôm em...

Nàng phì cười

- P'Milk à, em không có để tâm vụ đó đâu, haha

- Thế...thế em nói vụ gì...

Nàng bước lên trước rồi xoay người lại đối diện P'Milk rồi nói

- P'Milk~ Cảm ơn chị rất nhiều, thật sự em rất may mắn khi được gặp chị. Dù rằng chúng ta gặp nhau chỉ vài ngày nhưng chị đã mang tới cho em một cảm giác rất đặc biệt và đặc biệt an toàn, chị luôn có mặt lúc em gặp nguy hiểm, nuông chiều, chăm sóc, quan tâm em như một người chị gái vậy, thật sự cảm ơn chị, cảm ơn ông trời đã gửi chị đến bên cạnh em...

- Chị...chị gái...

- Đúng vậy, có khi còn quan tâm hơn cả chị gái nữa

Cô nghe nàng nói nàng xem cô như chị gái mà tim hụt mất một nhịp nhưng dẫu gì nàng cũng cảm nhận được những gì cô cố gắng cho nàng, cô không gấp, cô sẽ từ từ thay đổi tình cảm chị em này thành tình yêu

- Được rồi được rồi, để chị gái này đưa em về, có đói không, dọc đường về mua gì ăn nhé?

- Vâng ạ...

- Em muốn ăn gì?

- Tôm nướng!!!!

Cả hai cùng nhau ra về, cùng nhau ăn tối cùng nhau khép lại một ngày sóng gió...

----------------------Còn tiếp----------------------

Mọi người ủng hộ mình bằng cách cho mình một vote và theo dõi mình nha, mãi iuuuu<3

[MilkLove][ViewJune] Em là ngoại lệ của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ