- Đúng là điều kì tích, bệnh nhân rất khoẻ mạnh, không gặp vấn đề gì cả, vài ngày nữa có thể xuất viện rồi
Nghe câu nói ấy, nàng như được hồi sinh liên tục cảm ơn bác sĩ. Đến lúc bác sĩ đi rồi, nàng nhìn cô mừng rỡ tới gần, thấy vậy, View và June lặng lẽ rời đi để lại không gian cho hai người...
- L...Love... – giọng cô yêu ớt cất lên, nàng nghe thấy tên nàng được phát ra từ miệng cô, nàng hạnh phúc lắm, nàng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má
- S...sao em lại khóc rồi...cười lên nào...chị không muốn thấy em khóc...
Nàng liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình, tươi cười nói với cô
- Được...em không khóc...em nhớ chị lắm P'Milk...
- Chị xin lỗi...đã để em đợi lâu như vậy...
Cô dùng chút sức yếu ớt của mình dang rộng hai tay ra ý chỉ muốn nàng sà vào lòng mình, nàng cũng hiểu được ý của cô liền nhẹ nhàng ôm lấy cô...
- 5 năm rồi...cái ôm của chị vẫn ấm áp như ngày nào...
- Đã 5 năm rồi à...
Cô chợt nghĩ tới lúc mình bị đâm rồi quay trở lại 5 năm trước, giờ đây lại nằm viện sau 5 năm, đúng là dù cho có thế nào kết quả vẫn thế, nhưng kể ra cũng cảm ơn ông trời đã cho cô cơ hội làm lại, cho cô cơ hội một lần nữa can đảm nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, thổ lộ với nàng...
- Đúng rồi...Giờ em vẫn làm người mẫu đúng không...
- Sao chị biết...
- Em có nhớ lời chị nói trước khi hôn mê không?
- Nhớ chứ! Đừng nói với em là chị lại nói chị đến từ tương lai nha
- Sao vậy? Em không tin à? – cô vừa nói vừa cười đùa
Nàng nhìn thấy nụ cười của cô cũng vui vẻ đáp
- Tinnnn!!! Em tin chị mà!
- Haha...dễ tin người quá là không được đâu nha...
- Em chỉ tin mình chị thôi!
Câu nói ấy dường như là một lời xin lỗi của nàng dành cho cô bởi khoảnh khắc ấy đã không tin cô khiến mọi việc thành ra thế này...
- À đúng rồi...P'Milk à...P'View và cô June sắp kết hôn rồi đấy, họ gửi thiệp cưới cho chúng ta này!
- Ơ thế á...tốt quá...hai người họ chắc chắn sẽ hạnh phúc cho mà xem. Không biết tới lúc đó chị có kịp khoẻ lại để tham dự không nhỉ
- Chắc chắn là có rồi, em sẽ chăm sóc chị chu đáo nhất!
- Haha...cảm ơn em...
---------------------------------
Thoáng cái đã đến ngày cưới của ViewJune, mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng, chu đáo. Ngày đó P'Milk cũng đã xuất viện, cô cùng nàng đi đến tham sự lễ cưới của ViewJune. Thấy bạn mình tới View mừng rỡ chào đón
"Milk! Mừng quá, mày khoẻ lại rồi hả?"
"Tất nhiên, tao phải đến dự ngày hạnh phúc của bạn tao chứ!"
"Haha cảm ơn mày. Thế tao phải đi đón cô dâu của tao đây, tí gặp sau nha"
"Được rồi được rồi, mày đi đi"
Loay hoay một lúc rồi cũng đến lúc lễ cưới bắt đầu. Cả hai khoác lên mình bộ váy cưới xinh đẹp nhất cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường
"View! Con có đồng ý ở bên chăm lo, săn sóc cho June suốt quãng đời còn lại dù cho có ốm đau bệnh tật, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia không?"
"Con đồng ý!"
"June! Con có đồng ý ở bên chăm lo, săn sóc cho View suốt quãng đời còn lại dù cho có ốm đau bệnh tật, luôn động viên nhau vượt qua khó khăn thử thách không?"
"Con đồng ý"
Và rồi cả hai đeo nhẫn cưới cho nhau, trao cho nhau nụ hôm ấm áp trước mặt những quan khách đến dự. Tiết mục ném hoa cũng tới, cả hai quay lưng lại cùng nhau ném bó hoa ấy đi, bó hoa bay đi rất xa, mặc dù Milk đứng sau mọi người nhưng lại là người bắt trúng bó hoa ấy, View thấy thế hét lớn
- Milk! Tao đợi dự đám cưới của mày!
Cô giơ cao bó hoa cưới lên như một lời ám hiệu "Sẽ nhanh thôi". Cô tiến tới gần nàng, lấy trong túi ra một chiếc hộp, quỳ xuống mở chiếc hộp ấy ra trước sự ngỡ ngàng của nàng cùng với mọi người xung quanh
- Love! Trong 5 năm qua chị đã để em một mình, chị xin lỗi em nhiều lắm. Như chị đã từng nói vào 5 năm trước...em là ngoại lệ của chị và bây giờ em vẫn là ngoại lệ của chị và sẽ mãi như thế, dù là 5 năm 10 năm hay thậm chí cả kiếp sau, em vẫn luôn là ngoại lệ của chị. Chị hứa với em sẽ luôn mang đến hạnh phúc cho em, sẽ không phải để em đau lòng vì chị nữa, suốt quãng đời còn lại hãy để chị được phép chăm sóc cho em, bảo vệ cho em. Tại đây, ngay khoảnh khắc này, trước sự chứng kiến của mọi người, chị muốn hỏi em một câu: Em đồng ý lấy chị nhé?
Nàng xúc động lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm, giọt nước mắt hạnh phúc của nàng nhẹ nhàng lăn trên má, nàng nghẹn ngào đáp lại cô:
- Chị biết không, em thật sự cảm thấy may mắn vì trên đời này có hơn 7 tỉ người nhưng em lại gặp được chị, được chị săn sóc, được chị bảo vệ, nuông chiều, em thực sự rất hạnh phúc. Nếu như không phải chị thì sẽ không là người nào khác đâu cho nên...em đồng ý!
Cô nghe được câu nói ấy từ nàng, cô hạnh phúc lắm, cô lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của nàng, cả hai ôm nhau hạnh phúc giữa đám đông. Họ thấy vậy liền ủng hộ hai người hô to: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!..." Cả hai nhìn nhau nở một nụ cười ngại ngùng, cô cúi người xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng, cả hai chìm đắm vào nụ hôn hạnh phúc ấy trước sự hò hét của tất cả mọi người ở đó.......
--------------------------End--------------------------
Thế là kết thúc fic này rồi ạ, mọi người cảm thấy thế nào nhỉ? Cho mình xin ý kiến để phát triển những fic sau nha. Fic này mình mới viết nên viết hơi ngắn, mọi người thông cảm ạ, các fic sau mình sẽ viết dài và chi tiết hơn. Mong mọi người vẫn ủng hộ mình ạ. Các bạn nhớ vote cho truyện của mình và theo dõi mình để có thông báo về các fic mới nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MilkLove][ViewJune] Em là ngoại lệ của chị
Fanfiction"Sao chị lại quan tâm em đến thế?" "Em luôn là ngoại lệ của chị" Liệu rằng tình cảm của P'Milk có được đáp lại hay không? "View...cô hối hận rồi..." "Cô June! Em thích cô, thực sự thích cô!" Liệu tình cảm cô trò này có đi tới hồi kết tốt đẹp khô...