CHƯƠNG 3: CHỊ SẼ KHÔNG VỤT MẤT CƠ HỘI NÀY ĐÂU...

1.5K 108 0
                                    

- Ưm...đây...đây là đâu...

Cô mở mắt ra một cách khó khăn, tay hờ hửng dụi cặp mắt mơ hồ ấy, khung cảnh thật quen thuộc, hình như đây là nơi cô từng ở...

- Đây... đây là thiên đường ư...không...hình như là nhà...của ba mẹ??? Sao mình lại ở đây??

Cô vừa định hình lại suy nghĩ liền ngồi phắt dậy, kiểm tra mọi thứ xung quanh, kiểm tra cả nơi cô bị đâm, mọi thắc mắc liền ùa về

- Đây...đây là như thế nào đây...vết thương...mất rồi? Không đau nữa, không có vết tích gì...khoan đã hình như...

Cô liền đứng dậy từng bước từng bước nghi hoặc tiến về phía bàn học của mình, tay cô ngay lập tức sờ lên chiếc máy ảnh đặt cẩn thận trên kệ...

- Đây không phải là chiếc máy ảnh đầu tiên mình mua ư, mình nhớ đã tặng lại cho Love rồi mà, sao còn ở đây?

Sự nghi hoặc ấy lại ngày một lớn, bỗng cô có cảm khác khác lạ, cô quay sang tủ quần áo với cái gương của mình, từng bước, từng bước tiến tới...

- Mình...mình trẻ lại ư?? Tóc mình sao giống hồi đại học thế??

Giờ đây dường như mọi nghi vấn của cô đã được giải đáp phần nào nhưng sao đây, cô vẫn không tin được, không tin vào mắt mình, không tin vào hiện thực, cô liền lấy tay véo má một cái. Đau. Đúng vậy, đau, cô không mơ, mọi thứ đều là thực, để giám định lần cuối, cô liền vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Như sét đánh ngang tai, dòng chữ ấy không phải năm 2023 mà là 2018...

- 2018??? Mình quay lại 5 năm trước ư?? Hơn nữa còn đúng vào ngày mình và Love gặp nhau?? Không phải chứ, sao có thể như vậy được...

Cô vẫn đang thẩn thờ thì người phụ nữ của gia đình cất tiếng gọi:

- Milkk!! Xuống ăn sáng rồi đi học chứ con, sắp trễ rồi đó!

Giờ đây cô mới thật sự tin rằng mình đã xuyên về quá khứ rồi, thật kì diệu, lẽ nào đây là cơ hội mà ông trời ban cho cô sao, là ông trời không nỡ thấy cô buông bỏ tấm chân tình này ư, cô được phép làm lại lần nữa chăng...

- Ông trời đã ban cho mình một cơ hội mới! N'Love! Em đợi chị, chị sẽ không vụt mất cơ hội này đâu"

- Milk!!!

- Vâng ạ! Con xuống liền!

Cô nắm chặt tay mình, nhanh chân chuẩn bị và xuống lầu ăn sáng...

----------------------------------------------

Tại trường đại học Q

- Aissss...Sao bản đồ khác quá vầy nè, đây là đâu vậy trời, sắp trễ mất rồi, phải làm sao đây...

Cô nàng đang khó khăn tìm đường này là Love, dường như nàng đang lạc đường mất rồi, có vẻ khó khăn đây. Chưa loay hoay ra đường đi thì nàng va phải ai đó trên đường làm đồ đạc của cô rơi vãi xuống đất

- A! Em xin lỗi, em xin lỗi

Nàng liền cúi người xin lỗi nhưng người đó lại dửng dưng đi mà không ngó ngang gì đến nàng. Khổ thân nàng phải lúi cúi nhặt từng món đồ rơi vãi rồi bỗng nàng nhìn thấy bước chân ai đó đi tới

- A, đợi một chút ạ, cẩn thận dẫm phải đồ của em ạ

Người đó liền ngồi xuống nhặt giúp nàng, tay của hai người chạm nhau làm thời gian như dừng lại, khung cảnh xung quanh như từng khắc chậm rãi ngắm nhìn giây phút lãng mạn này, ánh mắt ấy không thể nào dối lừa nhau được, họ đã rung động nhưng người đó là ai? Liệu có ai đến trước P'Milk chăng?

- A, em cảm ơn ạ

- Không có gì đâu, mà em gặp khó khăn gì à?

- Vâng ạ, em không tìm được đại sảnh để tập trung ạ, gần trễ mất rồi...

- Thế để chị đi cùng với em nhé, bản đồ em xem chưa cập nhật đâu

- Ơ thế tốt quá ạ! Cảm ơn chị nhiều mà chị tên gì vậy em tiện xưng hô

- À, Em cứ gọi chị là Milk

- Vâng ạ...

Thì ra người đã giúp nàng chính là P'Milk, có lẽ cô đã thực sự nắm bắt được cơ hội này rồi...Cả hai cùng nhau đi tới đại sảnh tập trung. Sau buổi tập trung cô liền đi tìm nàng

- Love, bên đây nè

Nàng giật nảy mình quay sang, thấy cô liền nở một nụ cười nhẹ nhõm mà đáp lại

- P'Milk~~

- Khoan đã, sao chị ấy biết tên mình? Mình chưa hề nói mà? - nàng nghĩ

- Này Love, em nghĩ gì mà thẩn người thế?

- A không ạ, chỉ là...sao chị biết tên em ạ?

Lúc này cô mới nhớ ra lúc này mình và em ấy chưa hề quen nhau, cô thầm nghĩ "Chết rồi, mình quên bén mất lúc này mình với em ấy mới gặp nhau". Cô liền biện minh...

- A...chuyện là...nãy chị vô tình thấy tên em trên tập của em ấy mà

- Thì ra là vậy, mà chị gọi em có gì hông á

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đáp

- Chị tính dẫn em đi tham quan trường á, em có muốn đi hông?

- Được thế thì tốt quá ạ, làm phiền chị nha

- Phiền gì đâu, điều một đàn chị nên làm thôi

Thế rồi cả hai cùng nhau đi qua từng nơi trong trường, nhưng chỉ có một mình cô là biết những nơi này đầy ắp kỉ niệm giữ cô và nàng như thế nào, cô tự dặn lòng mình sẽ lấp đầy lại những kỉ niệm ấy. Biết bao ánh mắt nhìn vào cặp đôi đi dạo hết khuôn viên trường này nhưng cô nào hay bởi cô chỉ nhìn mỗi nàng, mỗi một mình nàng mà thôi...

- P'Milk! P'Millk! P'Milk!!!

- Hả, hở, em gọi chị có chuyện gì hả?

- Bộ mặt em dính gì hay sao mà chị nhìn dữ vậy

- Không...không có...

- Vậy sao...mà em thấy mọi người cứ nhìn chúng ta í

- Có sao? Chị không để ý lắm

- Vậy ạ? Chắc do em tưởng tượng...

- Đúng rồi, chị quên mất chị có hẹn với View ở sân bóng rổ, em đi cùng không

- Cũng được ạ, nãy giờ cũng chưa đi qua sân bóng rổ

- Vậy đi thôi

------------------------------Còn tiếp-------------------------------

Mọi người ủng hộ mình bằng cách cho mình một vote và theo dõi mình nha, mãi iuuuu<3

[MilkLove][ViewJune] Em là ngoại lệ của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ