CHƯƠNG 19: EM NHỚ CHỊ

1.1K 73 0
                                    

P'Milk đã được đưa vào phòng cấp cứu, nàng ở bên ngoài run rẩy vì sợ hãi, người nàng dính đầy máu của cô. Xung quanh chỉ một mảng lặng yên, nàng chỉ quan tâm mỗi bảng đèn sáng dòng chữ "Phòng cấp cứu", nàng sợ lắm, nàng sợ khi ánh sáng ấy tắt đi chỉ thấy băng ca phủ khăn trắng mang ra, nàng sợ sẽ phải đối diện với cơ thể lạnh toát của cô, nàng sợ không được gặp lại cô nữa, nàng sợ lắm...View tháy vậy liền an ủi nàng

- Love...chị tin nó sẽ không sao đâu...nó mạnh mẽ lắm, không bỏ cuộc dễ dàng đâu...

- Em mong là như vậy...

Nghe tin ba mẹ của Milk chạy tới vội vã. Thấy mẹ của cô khóc thảm thương như vậy, nàng càng áy náy hơn, nàng dùng chút ý thức còn lại tiến gần đến mẹ cô, nàng quỳ xuống dùng hơi thở yếu ớt của mình cất lên

- Bác...con xin lỗi...đều tại con...là con hại chị ấy...

View thấy thế liền chạy lại dìu nàng đứng lên

- Love! Em nói cái gì vậy, việc này không phải lỗi của em, là của thằng khốn Wai kia, em đừng đổ lỗi cho mình nữa

Ba mẹ của cô là những người rất hiểu chuyện, mặc dù con gái mình bị vậy cha mẹ nào cũng sẽ đau lòng mà đổ lỗi cho người khác, nhưng họ thì không, họ tiến tới gần nàng

- Không phải lỗi của con...đây là quyết định của nó...con đừng tự trách...

Ba của cô đấm mạnh vào tường trách móc

- Đáng chết, là thằng chó nào làm con ta ra nông nỗi này, tao phải bắt mày vào tù!!

Thấy thế, View lại an ủi bác

- Bác ơi! Bác bình tĩnh, việc trước mắt là xem Milk cậu ấy thế nào đã, còn về việc ai đã đánh cậu ấy thì nó đã bị cảnh sát bắt rồi ạ!

Mọi người đều đang lo lắng thì có người chạy ra từ phòng phẫu thuật, thấy thế họ liền chạy lại hỏi thăm

- Bác sĩ, bác sĩ, con tôi thế nào rồi ạ?

- Gia đình cứ bình tĩnh, bây giờ tôi phải đi lấy máu gấp, bệnh nhân mất rất nhiều máu

Câu nói là một cú shock rất lớn đối với họ, nàng như sụp đổ, ngồi thẩn thờ một góc. Cứ chốc lát lại có người chạy đi chạy vào. Ai nấy đều rất sốt ruột, View thấy Love cứ thẩn thờ run lẩy bẩy liền ngồi cạnh nàng an ủi

- Love à, em biết không, Milk nó không muốn thấy em như bây giờ đâu, Milk nó trân trọng em lắm, lần đầu tiên chị thấy nó quan tâm người khác nhiều đến thế. Bản thân nó rất ghét ai đó chạm vào người nó, chị thì khác nhé, chị chơi với nó từ lúc tiểu học rồi. Ban đầu nó ghét chị ra mặt luôn ấy nhưng rồi chị mặt dày đeo bám nó, rủ nó chơi với chị, rồi cả hai than nhau đến giờ. Lúc mà chị thấy nó dắt em đến sân bóng rổ là chị biết ngay nó thích em rồi. Chị biết chắc là giờ này nếu nó thấy em như vậy sẽ đau lòng chết mất, em phải giữ vững tinh thần đợi nó quay lại với em chứ!

- P'View...em...có phải em là sao chổi không...ở bên em...lúc nào cũng nguy hiểm...em lúc nào cũng mang rắc rối đến bên chị ấy...em... – nàng bật khóc nức nở

- Love...Chị nói em nghe này, chị không biết có phải nó biết trước được điều gì xảy ra không nhưng mà trước khi xảy ra chuyện này nó dặn chị là nếu như nó có chuyện gì thì hãy thay nó chăm sóc em thật tốt, chính điều đó chứng tỏ nó yêu em rất nhiều, nếu như nó biết em tự trách bản thân mình như vậy thì nó sẽ không vui chút nào đâu..."

- Em...

Bảng đèn "Phòng cấp cứu" cuối cùng cũng tắt, ba mẹ cô chạy ngay tới hỏi tình hình, nàng và View thấy vậy cũng lao tới

- Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ

- Bác sĩ! Chị ấy không sao đúng không ạ?!

Bác sĩ chỉ lắc đầu

- Tình hình không khả quan mấy, bệnh nhân mất quá nhiều máu, cũng may đưa tới kịp thời nhưng tỉnh lại hay không còn thuộc vào ý chí của bệnh nhân, nếu có tỉnh lại thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới não, người nhà chuẩn bị tinh thần trước đi ạ...

Lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai, mẹ của cô vì quá sốc đã ngất xỉu, còn nàng thì ngã khuỵ xuống đất...

- Bác! Bác đưa bác gái về nghỉ ngơi trước đi ạ, chuyện ở đây cứ để con lo cho ạ

- Cảm ơn con nhé View! Thế bác đưa mẹ nó về trước!

- Love à...em nghe chị nói...như vậy vẫn tốt hơn là không còn cơ hội nào đúng không? Bây giờ việc em cần làm là phải chăm sóc bản thân thật tốt để khi Milk tỉnh lại nhìn thấy em ở trạng thái tốt nhất, Milk không muốn thấy em tiều tuỵ như vậy đâu...

- V...vâng...

----------------------------

Thấp thoáng đã 5 năm trôi qua nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, vẫn nằm bất động ở đó. Nàng giờ đây đã là người mẫu cho các tạp chí lớn rồi, dù công việc bận rộn nhưng luôn dành thời gian đến chăm sóc cho cô, nàng ở bên cô suốt 5 năm, ngày nào cũng kể chuyện thường ngày cho cô nghe dù rằng cô không thể nghe thấy hay đáp lại. Cũng đã 5 năm rồi, ai nấy đều có công việc ổn định cho mình, tên Wai ấy cũng bị bỏ tù chung thân với sự kiện cáo gắt ghe từ nhiều phía, còn về cặp ViewJune của chúng ta đã được gia đình chấp thuận và tiến tới hôn nhân. Vào ngày hôm ấy, Love vẫn chăm sóc cô như thường lệ, View và June tới thăm mang theo hai tấm thiệp cưới

- Love!

- P'View! Cô June! Hai người tới thăm P'Milk ạ

- Đúng rồi! Sẵn tiện có cái này đưa cho hai người

Nói rồi June đưa cho nàng hai tâm thiệp

- Cô và N'View sắp kết hôn rồi, mời em đến tham dự nhé

- Tốt quá ạ! Chúc hai người hạnh phúc nha! Nhưng mà...sao lại hai cái ạ?

View và cô June nhìn nhau rồi nói

- Chị mời cả Milk nữa đấy, đám cưới của chị sao có thể thiếu nó được...

Nàng nghe vậy có chút buồn, nàng quay sang đặt tấm thiệp lên người cô, nắm lấy tay cô...

- P'Milk...chị nghe thấy không...P'View chuẩn bị kết hôn rồi, là với cô June ấy. Họ đã tìm thấy nhau, yêu nhau, bên nhau cho đến tận bây giờ...chị không tính dậy đi dự ngày hạnh phúc của họ sao...Đã 5 năm rồi...em nhớ chị...chị tính để em phải đợi bao nhiêu năm nữa đây...

Bỗng nhiên ngón trỏ cô động đậy, nàng thấy vậy liền mừng rỡ bảo với P'View

- P'View! Chị ấy động đậy rồi!

- Gì cơ? Để chị đi gọi bác sĩ

View chạy nhanh đi tìm bác sĩ, June cũng mừng rỡ tiến tới đặt tay lên vai Love

- Tốt quá rồi đúng không em...

- Vâng...tốt quá rồi...P'Milk...em đợi chị lâu lắm rồi đó...

--------------------------Còn tiếp--------------------------

Mọi người ủng hộ mình bằng cách cho mình một vote và theo dõi mình nha, mãi iuuuu<3

[MilkLove][ViewJune] Em là ngoại lệ của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ