- Wakasa -

32 0 0
                                    

pov : cảm giác quen một ông chú là như thế nào ?

------

Wakasa và em quen nhau vào một ngày mưa, ngày hôm đó đi mua ít đồ từ cửa hàng tiện lợi về. Trên đường đi về thì trời bỗng đổ cơn mưa, em trú vội vào một mái hiên ở tiệm xe. Và vô tình gặp được chàng trai của đời mình, anh ta vừa bước ra từ cửa tiệm xe thì chạm mặt em

"ah...nhóc đến đây sửa xe sao ? bây giờ chưa mở cửa đâu"

"k-không ạ...em trú mưa chờ tạnh một tí rồi sẽ đi ngay ạ, nếu phiền thì em sẽ đi ngay"

"ồ...thế thì cứ đợi đến khi nào tạnh đi rồi hãy về. Bây giờ về thì sẽ bị cảm đấy"

"vâng ạ, em cảm ơn chú"

"gì ? gọi là cái gì cơ ?"

"c-chú?"

"gọi anh ! trẻ thế này mà gọi chú cái gì ?"

"à vâng ! Em xin lỗi ạ"

"thôi, vào trong ngồi đi. Đứng ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm"

"làm phiền rồi ạ"

Anh ta mở ra, bên trong có thêm một người con trai đang lau chùi chiếc xe của mình, em chào hỏi anh ta rồi được Wakasa lấy ghế cho ngồi. Ôi đm mê chết được ><

"Nhóc này chắc còn là học sinh nhỉ ?"

"vâng ạ, em là học sinh năm 3 "

"oh.."

Anh chành vừa hỏi tên là Shinichiro. Anh ta là bạn của chồng em sau này, Wakasa rót một ly nước ấm đưa cho em. Ngồi trò chuyện khá lâu thì trời đã tạnh mưa. Em xin phép về trước, chào tạm biệt rồi em chạy đi mất. Wakasa thẫn thờ nhìn theo bóng em.

"sao ? ý là mày mê nhỏ rồi đúng không"

"nói bậy bạ"

"tao nói chỉ có đúng thôi"

"đừng nói nhảm...chuẩn bị mở cửa làm việc đi kìa"

Từ ngày hôm đó, em cứ nhớ anh và anh cũng nhớ em. Nhưng lại chẳng nói ra được, em cứ tìm cớ đi ngang qua, nếu nhìn thấy thì sẽ chào hỏi nhau vài câu. Cứ vậy liên tục 3 tháng, anh lấy hết can đảm tỏ tình em và em đã đồng ý. Tình yêu bắt đầu kể từ giây phút này.

Anh cứ như một ông chú chăm lo cho đứa con nít ấy, lo đủ thứ luôn. Từng miếng ăn, giấc ngủ của em cho đến cả việc nhà cũng không cho em động tay vào.

Từ khi quen em, anh ít tụ tập lại, cứ có thời gian rảnh lại xách xe chở em đi lòng vòng đây đó. Nhưng mà kể ra cũng vui, cách nhau tận 10 tuổi...ra đường người ta cứ tưởng chú cháu, có vài người không biết còn đến xin phương thức liên lạc với em và bị ông chú đánh tơi tả.

"Chú ~ Chú có thương em không ?"

"không"

"ơ...em biết ngay mà, chú hết thương em rồi ! chú có người khác rồi"

"chú không thương em, mà chú yêu em được chưa ? suốt ngày cứ hỏi ba cái câu linh ta linh tinh rồi giận hờn để chú đây phải dỗ à"

"thế mà chú vẫn dỗ em đấy thôi"

"là do tôi chiều em quá nên em leo lên đầu tôi ngồi đấy"

"em chưa leo lên được đầu của chú mà ;-;"

"nói thế mà vẫn trả lời được, em đúng là ngày càng hư"

"em không có"

"em có"

"em không có!!!"

"em cóooo !!"

"không có "

"em cóoo. đừng chối nữa !!!"

"chú trẻ con quá đi !!"

"trẻ con giống em đấy"

"hứ"

"nào, giận rồi à"

"không có giận"

"ngoan, đừng giận. Tôi dẫn em đi chơi"

"cõng thì em sẽ đi"

"chậc...lại cõng à ? lưng tôi sắp gãy vì cõng em rồi đấy"

"ý chú là em mập ?"

"tôi không có ý đó"

"chú có ý đó"

"không phải"

"chú đáng ghét..."

"nào ngoan, đừng nghĩ lung tung. Chỉ là tôi già rồi nên đau lưng được chưa ?"

Anh ôm em trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về âu yếm. Em lại thích cái cảm giác này, anh và em cứ chọc ghẹo nhau rồi cãi nhau suốt ngày. Nhưng anh sẽ là người xuống nước xin lỗi và dẫn em đi ăn, đi chơi. Nói chung là anh rất tốt với em, cảm giác quen ông chú cũng tuyệt nhỉ ><

---End----

-Kẹo Bông Ngọt Ngào-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ