C17: Tân hôn (9)

670 53 2
                                    


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

------------------------------------------------------

Nhan Tụ quyết định sẽ không đọc sách cùng Chử Thần nữa, tên này đọc quá chậm, mỗi lần cậu đều phải nhắc nhở mới lật sang trang,  đọc văn bạch thoại* thôi mà không biết suy nghĩ gì nhiều thế.

*các bài viết bằng tiếng bản ngữ

Thư phòng của Chử Thần vô cùng đẹp, là kiểu mà cậu từng khát khao mơ ước. Ngày xưa Nhan Tụ cũng có ước mơ làm tác giả, hồi đó cậu lên kế hoạch cho bản thân mình, nào là mua một căn nhà để cất sách, biến nó thành kiểu thư viện của trường học phép thuật.

Ở đây tuy không lớn như thế, nhưng các đầu sách cũng không ít, dù  thì hình tượng của cậu từ trước đến nay đều là học sinh giỏi.

Nhan Tụ uể oải đi tìm sách mới, đang  tìm một cuốn về điện ảnh nghệ thuật để đọc, nhưng thứ thu hút cậu nhất lại là một tập thơ.

"Thư của Từ Chí Ma*"---------

*Một nhà thơ, nhà văn hiện đại nổi tiếng của TQ, tìm hiểu thêm trên gg nha.

Có thể khiến Nhan Tụ chú ý tới lại không phải tên của quyển sách này, mà là độ mòn của gáy sách. Quyển sách này ở chính giữa giá sách, ở cùng mới một hàng các tác phẩm văn xuôi, gần như không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng gáy sách bị mòn đến trắng cả ra. Loại sách này không phải là tuyệt bản, Chử Thần tuyệt đối không thể mua lại sách cũ, lời giải thích duy nhất chính là anh đã lật mở quyển sách này rất nhiều lần.

Nhan Tụ kinh ngạc, Chử Thần này ngấm ngầm vậy mà thích phong cách của Từ Chí Ma?

Sau khi lật quyển sách lại, thứ đầu tiên Nhan Tụ nhìn thấy là tờ giấy kẹp trong cuốn sách, cậu ngây người—-----

Đây là một bức thư tình được viết mô phỏng theo Từ Chính Ma!

"Khuôn mặt em mềm mại như một đóa hoa...." Nhan Tụ ôm bụng cười lăn lộn.

"Trong giây phút lướt qua nhau, trên tóc em có một mùi hương khó tả, anh đã suy nghĩ rất lâu, đặt tên cho nó là rung động...." Nhan Tụ im hơi lặng tiếng cười đến phát điên.

"Đường phố ngày thu rực rỡ, hoa bào đồng* nằm dưới chân em, dường như cũng có hương thơm....." Nhan Tụ nghĩ, hoa bào đồng uất ức muốn chết luôn, người ta không muốn nhiễm phải mùi chân của người trong lòng của cậu đâu.

*Bào đồng Đài Loan, còn gọi là hoàng mao phao đồng (tại Phúc Kiến), mộc đồng mộc (tại Quảng Tây), thu đồng hay bạch bối diệp (tại Hồng Kông), (danh pháp khoa học: Paulownia kawakamii), tiếng Anh thường gọi là sapphire dragon tree, là một loài thực vật thuộc họ Paulowniaceae. Đây là loài đặc hữu của Đài Loan và đông nam Trung Quốc. Nó hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống. Nó là loài lá sớm rụng và mang nhiều hoa màu tím vào đầu mùa xuân trước khi lá xuất hiện.

"Em có thể không biết, bức thư này đã viết được bảy năm, mỗi một chữ chữ đều đắn đo, chỉ mong gặp em lần nữa, tự tay giao cho em, cầu mong có thể lọt vào mắt xanh của em...." Nhan Tụ nghĩ, bát cổ văn* cũng không khó thế này! Càng ngốc hơn là vậy mà vẫn còn yêu thầm! Yêu thầm lâu đến như vậy!

[ĐM/Trans] Sau Khi Cùng Đối Thủ Phụng Tử Thành Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ