Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
----------------------------
Nhan Tụ tránh khỏi người Chử Thần, tiếp tục cùng con chơi xếp hình.
Khoảng thời gian này đang giao mùa, trào lưu cảm sốt cũng đến thăm bé con, nhóc con cứ chảy nước mũi suốt, Nhan Tụ chú ý lau cho bé. Chử Thần lấy quyển sách ngồi bên cạnh hai người đọc, thi thoảng nhìn vợ nhìn con một cái, trong lòng có sự bình yên mà năm tháng đem lại.
Giống như Nhan Tụ nói, nếu như không xảy ra chuyện gì, bình đạm như này thì tốt rồi.
Anh đang dần dần thích ứng với nhịp sống tự nhiên khi hòa hợp với Nhan Tụ, nhưng cho dù bây giờ đang nhìn cậu, trong lòng suy nghĩ mà vẫn thấy hoảng, sách đọc cũng không vào nữa, chỉ muốn chăm chú nhìn cậu thôi.
Anh lại nhìn Nhan Tụ, lần này bị Nhan Tụ nhanh chóng bắt quả tang: "Cứ nhìn em làm gì thế? Sách trong tay anh không hay à?"
"Em ở bên cạnh anh, nào còn thứ gì có thể lọt vào mắt."
"Anh đọc sách của Từ Chí Ma đúng là không uổng nha." Nhan Tụ cho anh một liếc mắt, Chử Thần như tự nói một mình: "Sao anh lại thích em được nhỉ?"
Nhan Tụ: "? ? ?"
"Có lẽ là vì tình yêu đi." Anh lại tự biên tự diễn thu lại ánh mắt, khóe môi Nhan Tụ cong lên, hơi giận giận: "Anh đừng lầm bầm nói linh tinh nữa, nghe thôi đã nổi da gà."
Chử Thần lại suy nghĩ, trên thế giới này sao có thể tồn tại một thứ đau khổ như tình yêu vậy chứ?
Buổi tối, sau khi dỗ con ngủ, Nhan Tụ với Chử Thần nằm cùng nhau, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Bên người truyền đến tiến loạt soạt, Chử Thần chui vào trong chăn ôm lấy cậu, Nhan Tụ sợ ngứa đẩy ra, một cái đầu bỗng dưng từ trước ngực chui ra, hơi thở phả lên mặt cậu: "Sắc trời đêm này không tồi."
"Biết thừa anh định làm gì rồi, bớt nói lời thừa thãi."
Chử Thần cười, dùng mũi cọ cọ cậu: "Vây em, đồng ý không?"
Nhan Tụ đối mắt với anh, đầu tim run rẩy, mặt và tai nóng lên: "Anh muốn em đồng ý không?"
Đương nhiên là muốn rồi. Chử Thần ngậm chặt môi cậu, chùm chăn qua đầu hai người.
Đêm khuya yên tĩnh, Nhan Tụ với Chử Thần lại không ngủ, trong thùng rác vứt mấy cái đồ không thể miêu tả, rõ ràng là đã cờ im trống lặng, nhưng vẫn vai kề vai, Nhan Tụ buồn ngủ nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Đừng động nữa, buồn ngủ."
Chử Thần ôm cậu: "Anh vui."
Nhan Tụ cười nhạo: "Anh chỉ có tí bản lĩnh này thôi."
"Anh cảm thấy em thương anh."
"Nhầm rồi đấy."
"Không thể nào là nhầm được." Chử Thần hôn cậu, ôm chặt người lại: "Em chính là thương anh."
Nhan Tụ mở một con mắt ra nhìn anh: "Anh có thôi đi không?"
"Không thôi nổi, nữa......" Nhan Tụ bị anh ấn xuống lăn thêm lần nữa, lẩm bẩm nói: "Anh thương em nhiều quá ha....." Thiếp đi ngủ say được hai tiếng, bỗng nhiên có thứ gì đó xoẹt qua đầu, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cậu mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt, con mắt điên cuồng giật giật, nhận ra phát cuối cùng hai người họ hình như không đeo - b a o.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Trans] Sau Khi Cùng Đối Thủ Phụng Tử Thành Hôn.
Romance🚗Tên: Sau Khi Cùng Đối Thủ Phụng Tử Thành Hôn Tác giả: Kiều Bệ. Giới thiệu nội dung: Nhan Tụ và Chử Thần đấu đá nhau từ nhỏ đến lớn, sau này mới biết hắn là tên nhà giàu. Người trong vòng cười nhạo cậu, nói cậu bị thái tử gây áp lực nên lui về...