C8: Kết hôn (5)

1.1K 77 7
                                    

Nhan Tụ thật sự không muốn có dính líu gì đến Chử Thần.

Mặc dù phản ứng đầu tiên của cậu khi phát hiện có con, khi muốn sinh đứa nhỏ ra là đi tìm Chử Thần, nhưng sự thật là trên đời này vẫn có một người đáng tin cậy khác, chỉ là tình thế hiện tại vô cùng khó xử. Cậu luôn là một người anh trai oai phong ở trong lòng đối phương, chuyện này có thể phá vỡ hình tượng trong quá khứ của cậu.

Sau khi Long Thiên Tư đi tìm Chử Thần cậu liền bắt đầu hành động. Tên Chử Thần này thật sự rất biết cách khiến người khác tức giận, vốn Nhan Tụ cho rằng bản thân có thể nhịn anh hai tháng, nhưng bây giờ một ngày thôi cậu cũng không thể nào chịu nổi nữa. Cậu và Chử Thần đã định trước là đối thủ cả đời này rồi!

Bệnh viện tư nhân này nhìn từ bên ngoài thì không thấy to, ở bên trong nhìn lại giống như một khu vườn có tầm nhìn rộng, có lẽ là được nhận đãi ngộ đặc biệt, nguyên một tầng cậu ở đều không có người. Nhan Tụ tới đây khi đang hôn mê, cũng không biết cửa chính nằm ở đâu, cậu quấn mình thật kín, không dám hỏi ai, sợ âm thanh lọt ra sẽ thu hút sự chú ý của người khác. May mà bệnh viện tư nhân này giá cả đắt đỏ nên không có nhiều người, cậu mò mẫm, tránh va phải người khác đi lên đằng trước, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa hình vòm.

Chử Thần gọi đến bốn cuộc điện thoại, Nhan Tụ phớt lờ không để ý, đến tận khi số điện thoại của Phùng Tử Tấn sáng lên.

"Lão đại? Anh ở đâu thế? em đến cửa bệnh viện rồi..... hơi khó tìm chút, cái cửa khuất tầm nhìn."

"Tôi hình như đang ở sảnh chính rồi, ra nhanh thôi!" Nhan Tụ lên tinh thần, hai ba bước đi vào cổng mái vòm.

Ba phút sau, Nhan Tụ buồn bực phát hiện mình đi nhầm cửa, phía sau cửa mái vòm không phải sảnh chính mà là tòa nhà nghiên cứu, nằm ở sau cùng của bệnh viện. Pin điện thoại chỉ còn lại một phần trăm, cậu vừa soạn tin nhắn trả lời vừa đi vòng lại, 'ting' một tiếng, sập nguồn.

Than thở mình xui xẻo, vừa cất điện thoại đi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Chử Thần đứng im nhìn cậu, hai má đỏ hồng, thở gấp.

Nhan Tụ đứng im không động đậy.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó đâu."

Nhan Tụ cau mày. Chử thái tử phá vỡ sự im lặng trước, ấy thế mà lại là xin lỗi, thực sự khó mà tin được.

"Về nhà đi."

Nhan Tụ cong mắt, dáng vẻ trào phúng: "Tử Tấn đến đây đón tôi, bây giờ tôi không cần cậu nữa."

"Chuyện của chúng ta, tự chúng ta giải quyết."

"Sai rồi, là chuyện của tôi, tôi tự mình giải quyết." Nhan Tụ đi qua anh, đột nhiên phát hiện mấy ngày gần đây anh thường xuyên cau mày như vậy, cậu không có thành ý gì mà nghĩ, chuyện này thật sự là làm khó cho thái tử gia rồi.

Cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, Chử Thần thả lòng mình, nói: "Từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ cậu là người không cần bất kì ai bảo vệ, làm đối thủ nhiều năm như vậy, tôi không thể nào tự dựng đặt cậu vào vị trí hoang đường như 'vợ' được, nhưng lời nói của tôi hôm nay thực sự là quá đáng..."

[ĐM/Trans] Sau Khi Cùng Đối Thủ Phụng Tử Thành Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ