C30: Leo giường.

692 43 4
                                    


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

--------------------------

Chử Thần nói thật mà.

Long Thiên Tư đối mắt với Chử Cao Lương, hai đứa nhóc này kết hôn vì có con cuối cùng cũng có hy vọng rồi?

Long Thiên Tư còn chưa kịp lên lầu giúp đỡ anh, Nhan Tụ đã đen mặt mở cửa ra ngoài, một tay tóm Chử Thần quay về, Chử Thần bị cậu nắm lấy cổ áo, cố đè khóe môi cong tớn lên xuống, vỗ về cậu: "Cậu đừng tức giận."

"Tôi không có giận nhá!" Giả vờ đấy!

Chử Thần cao giọng nói với ba mẹ: "Em ấy cho con vào phòng rồi!"

Mặt Nhan Tụ hết trắng lại xanh, quay người tức giận ngồi trên ghế sofa, tu ừng ực một bình nước mới nói: "Cậu đến cùng là muốn làm gì thế?"

"Giống như hồi trước."

"Cậu có thể đảm bảo nửa đêm cậu không mộng du không?"

"Đảm bảo."

Nhan Tụ đứng lên, được một lúc lại ngồi xuống, bất lực nói: "Cậu đừng có gọi mẹ, chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết không được sao?"

Chử Thần đi đến ngồi xuống trước mặt cậu, yên lặng nhìn cậu. Nhan Tụ bị anh nhìn cả người khó chịu, ngồi thẳng người dậy, nói: "Ngày trước cậu đối xử với tôi như thế nào quên hết rồi à? Khi tôi mang thai cậu còn cố ý đạp tôi xuống giường, để tôi một mình trên ngọn núi lạnh lẽo kia, cậu quên hết rồi thì sao cậu nói được? Cậu chỉ mong sao tôi phá thai, bây giờ cậu nói muốn cùng tôi ở bên nhau thì phải ở với cậu, dựa vào cái gì?"

Chử Thần mím môi, ngón tay khe khẽ nắm chặt, lâu sau mới nói: "Xin lỗi....."

"Cậu đừng nói gì mà xin lỗi!" Nhan Tụ nói: "Cậu có cha có mẹ có quyền có thế, tôi bây giờ tất cả mọi thứ đều dựa dẫm vào cậu, cho nên cậu cảm thấy tôi nên cùng cậu sinh thêm một đứa nữa, đây mới là công bằng với cậu đúng không?"

Chử Thần cụp mắt, trong lòng ngột ngạt: "Sơn Yêu...."

Nhan Tụ đột nhiên bình tĩnh lại: "Cũng do tôi sai, cậu nói đúng, dùng phòng gì đó, sinh con gì đó, vốn là nghĩa vụ của tôi, tôi kết hôn với cậu, tiêu tiền của cậu, dùng tài nguyên cậu cho, lại còn giơ kiếm đối đầu với cậu....... Tôi lấy đâu ra mặt mũi to như thế?"

Chử Thần ngước mắt nhìn cậu, nỗi hoảng sợ xoẹt qua trong mắt.

Nhan Tụ lại bắt đầu suy tư. Đúng nhỉ, cậu dựa vào cái gì mà yên tâm hưởng thụ những thứ Chử Thần ban cho mà không trả một xu nào? Sinh con tính là gì, người có thể sinh con nhiều vô kể, Nhan Tụ cậu sinh con cho Chử Thần, còn được Chử Thần thích, thì đúng là mộ tổ bốc khói xanh rồi.*

*Bên bển cho rằng mộ tổ có khói xanh bốc lên là nhà có phúc, may mắn.

Nhan Tụ ngước mắt nhìn anh, nói: "Ngày mai tôi chuyển ra ngoài ở."

Chử Thần bỗng nhiên đứng dậy: "Con...."

"Để lại đây đi." Nhan Tụ cụp mắt, nói: "Lâu như vậy, tôi đã quá ích kỉ rồi."

[ĐM/Trans] Sau Khi Cùng Đối Thủ Phụng Tử Thành Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ