C53: Tin tưởng

315 22 8
                                    


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

----------------------

Một đêm mà lăn từ năm nay sang hẳn năm mới. Khi mơ mơ màng màng ngủ thì đã là rạng sáng, Nhan Tụ lại mơ một giấc mơ kì lạ.

Ở trong mơ bụng cậu rất to, Chử Thần tự dưng muốn chụp hình bầu, nhất quyết phải kéo cậu theo cùng, Nhan Tụ sống chết không chịu đi, Chử Thần vậy mà phái mấy người đến giữ chặt cậu, thật sự bế cậu lên.

Nhan Tụ tức giận đến phát khóc, khóc từ lúc ở trên xe đến studio, Chử Thần đứng ở bên ngoài dỗ dành cậu, Nhan Tụ sống chết không chịu, vẫn cứ khóc, khóc mãi khóc hoài, mãi cho đến khi nước mắt từ trong xe tràn ra ngoài, dìm Chử Thần ngủm củ tỏi, cậu mới bừng tỉnh từ cơn mơ, ngừng khóc.

Mơ màng ngơ ngác mở mắt ra, chào đón cậu là những nụ hôn cẩn thận ngọt ngào, cậu với Chử Thần da thịt kề cận, môi bị gặm đỏ lựng, gò má với nơi không thể miêu tả toàn là nước miếng của anh, Nhan Tụ nheo mắt lại, âm thanh mềm mại hừ một tiếng, người đàn ông ghé sát vào cậu: "Chào buổi sáng."

Cậu hé nửa con mắt, đầu óc hỗn loạn, ánh mắt mông lung, cả người cứ trầm trầm đục đục không có sức lực gì, chỉ muốn ngủ thêm mấy thế kỉ nữa thôi, nên là quay mặt đi không quan tâm anh.

"Sơn Yêu, chúc mừng năm mới."

Người này lại bắt đầu nói chuyện, đôi môi dán sát bên tai cậu, giọng nói khàn khàn gợi cảm, khiến tai người ta ngứa ngáy, cột sống tê dại.

Cậu dùng một tay che tai lại, gằn giọng nói: "Anh đi ra."

"Bữa cơm đầu tiên của năm mới, ăn xong rồi ngủ."

Trong đầu Nhan Tụ lướt qua câu nói này một lần, tâm không cam tình không nguyện mở mắt ra, đầu óc ra lệnh cho cơ thể hoạt động, lại lười biếng từ bỏ.

Chử Thần: "Có phải tối qua anh phóng túng quá rồi đúng không?". Bây giờ người cậu như có một con lăn đá lăn qua vậy, nứt cơ gãy xương, cảm giác cử động một chút thôi là đau nhức kéo dài, thấu tận trời xanh.

"Biết là Sơn Yêu thương chồng, nên anh mặc quần áo cho em nhé." Chử Thần cong eo, nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu trong lòng liền ngứa ngáy, chụt chụt hôn mấy cái, lấy quần áo mặc cho cậu, Nhan Tụ bị anh vừa đỡ vừa ôm ngồi dậy, cổ áo len bị kéo ra, cẩn thận chui qua đầu đi xuống cổ, bên trong áo còn bị tích điện kêu lên lách tách, Nhan Tụ không nhịn được cười: "Anh coi em là trẻ con đó à?"

Lời tuy nói như vậy, nhưng Nhan Tụ lại không có ý để anh dừng lại, cánh tay bị anh nắm lấy, Chử Thần làm giống y như mặc quần áo cho bé con, nói: "Em là đứa trẻ lớn."

"Đứa trẻ lớn có thể tự mặc quần áo mà." Nhan Tụ để mặc anh nhân cơ hội sàm sỡ, thuận miệng bắt chuyện, Chử Thần nói: "Đứa trẻ lớn chính là bảo bối lớn, sao mà nỡ để bảo bối lớn tự mặc quần áo cho được?"

Vành tai Nhan Tụ lại nóng bừng, thấp giọng nói: "Sến súa."

Mặc xong áo, Chử Thần lại vân ve tai cậu, nói: "Ngồi yên nào, anh đi giày cho em."

[ĐM/Trans] Sau Khi Cùng Đối Thủ Phụng Tử Thành Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ