Chap 2

365 45 4
                                    



"Sung Hanbin, dậy đi." Tiếng trẻ con non nớt vang bên tai của Hanbin khiến hắn phải cau mày khó chịu

"Yujin, để ba ngủ thêm chút nữa đi."Hanbin quơ tay, lấy gối đầu bịt hai tai lại, lèo nhèo nói.

"Ba lớn rồi mà hư quá đi, con méc ông nội đó. Ba dậy đi, ba hứa là hôm nay dẫn con qua gặp chú hàng xóm mới mà." Bé con phụng phịu, giơ cái chân ngắn cũn đạp đạp vào người ba của bé. Bé cả đêm háo hức rất nhiều, giờ lại bị ông ba già này phá bĩnh.

"Bé con ngoan, hôm qua ba thức khuya, để ba ngủ xíu nữa thôi. Con qua nhà hàng xóm trước đi, tý ba qua sau."Hanbin mắt nhắm mắt mở nói.

Yujin nghe ba nói xong thì bĩu môi, thôi thì cho ba ngủ nướng tiếp đấy, con đi chơi lỡ bị ai bắt cóc thì ba đừng có mà khóc lóc ỉ ôi. Em đẩy cửa chạy ra ngoài, mặc kệ ông bố già còn đang nằm trườn người trên giường ngủ.

Yujin kiễng chân mở tủ lạnh, sau đó trèo lên ghế lấy chiếc bánh ngọt vị đào mà bé yêu thích, hí hửng chạy sang căn hộ đối diện.

Cộc Cộc Cộc

"Chú ơi, chú ơi, mở cửa cho con với."

Zhang Hao đang nhâm nhi tách trà nóng, mắt dán chặt trên màn hình vi tính, nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọng nghịu của trẻ con liền khó hiểu. Mới sáng sớm mà có ai lại tìm đến cậu vậy?

Cậu mở hé một bên cửa, nhìn thấy bé con mặc yếm bò tay ôm chiếc hộp màu trắng đang đứng trước mặt, không khỏi ngạc nhiên. Đứa nhỏ này, cậu mới gặp nó vào ngày hôm qua ở dưới tầng hầm xong.

"Con chào chú, chú còn nhớ con hong?"

Bé cười tít mắt, bi bô giới thiệu. "Hôm qua con chưa kịp giới thiệu, con tên là Sung Yujin, năm nay 5 tuổi."

Sung Yujin?

Hao nghe được cái tên này, không khỏi giật mình, cậu hơi kinh ngạc nhìn bé, nhưng cái suy nghĩ nọ vừa loé trong đầu liền bị dập tắt đi, thế giới 7 tỉ người thì cũng sẽ có người này trùng tên với người kia, không thể suy đoán lung tung được.

Nhưng Yujin thật sự có một cái gì đó thân thuộc vô cùng. Cậu thu lại vẻ trầm ngâm của mình, ngồi xổm xuống ngang bằng bé con, dịu dàng xoa đầu bé.

"Yujin vào nhà chú chơi, đứng ngoài mỏi chân đó. Để chú cầm đồ cho con nhé."

Bé con hí hửng nhảy chân sáo vào trong nhà. Bé nhìn quanh căn hộ, hm, nhỏ hơn nhà của ba và bé khá nhiều, hơn nữa lại có hơi bừa bộn, nhưng không sao, là nhà của chú xinh đẹp thì bé đều thích.

"Ờm...chú chưa giới thiệu nhỉ, chú tên Zhang Hao."

"Tên chú đẹp quá đi." Yujin ôm chân cậu, vui vẻ nói. Sau đó bé nhảy lên ghế ngồi, đung đưa đôi chân nhỏ.

"Mới sáng sớm mà con sang đây làm chi? Ba mẹ con đâu? Con đã ăn sáng chưa?"
Hao vừa đặt chiếc hộp màu trắng lên bàn thì đã dồn dập hỏi.

Yujin ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì ngây ngô, chả lẽ giờ bé bảo ba còn đang ngủ ư? Bé sợ mất mặt lém

"Con sang chơi với chú á. Ba con còn đang ngủ nướng, nên không nấu đồ ăn sáng cho con được." Thôi thì bé thật thà nói hết vậy, chú xinh đẹp sẽ không cười bé đâu phải hong?

Hao nóng mặt, đâu ra kiểu người ba vô tâm thế này vậy chứ, con nhỏ đói mà cứ ngủ nướng là thế nào. Không nuôi con được thì để mẹ nó nuôi chứ.

"Yujin đói chưa, chú làm bữa sáng cho con nhé?"

"Vâng, con đói lắm chú ơi, tối qua ba chỉ cho con ăn mỳ gói, không chịu nấu cơm nên con đói lắm." Bé con mắt ngân ngấn nước, xoa cái bụng xẹp lép của mình, làm nũng với cậu.

Hao một lần nữa phẫn nộ, mỳ gói ư? Ăn cái đó sao mà tốt cho sức khoẻ được? Tên kia cũng vô tâm với con cái quá đi.

"Được rồi, con đợi chú một lát, chú làm bữa sáng cho con."

"Vâng, bé yêu chú Hao nhất!!!" Cậu phì cười trước hành động ngốc nghếch của bé, đôi mắt xinh đẹp vô tình liếc đến chiếc hộp trắng ở trên bàn.

"Yujin , cái hộp kia là gì thế?"

"Là bánh ngọt đó chú, chú không nhắc con cũng quên luôn. Con tặng cho chú á." Yujin nhảy khỏi ghế, cầm hộp bánh đưa cho cậu.

"Chú cảm ơn nhé, tý chú cắt bánh cho con ăn."

Bé con vui mừng, chồm tới hôn lên má của cậu như cách ba hay chọc bé.

Zhang Hao cười sủng nịnh, ẵm Yujin đến bàn ăn, để bé ngồi chơi còn mình cất hộp bánh vào tủ lạnh rồi sắn tay vào bếp. Gian bếp vốn yên tĩnh nay lại ngập tràn tiếng cười của trẻ con, điều đó khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều. Bé con liên tục luyên thuyên kể về người ba "vĩ đại" của bé, những lời đó khiến cậu cảm thấy người đàn ông kia cũng không đến nỗi vô tâm với con cái như cậu nghĩ.

Khoảng chừng mười phút sau khi cậu nấu xong bữa sáng cho bé con, tiếng chuông cửa liền vang lên. Yujin mừng rỡ, tụt khỏi ghế, phóng như tên lửa ra ngoài,

Hao thầm nghĩ, phải chăng là ba của bé đang đi tìm Yujin không. Những lần trước gặp bé thì cũng chỉ thấy bé con đi một mình, không khỏi tò mò người ba của bé. Cậu rửa sạch tay, vội vàng chạy ra mở cửa cho người nọ.

"Yeah, ba đến rồi!!!!"

Sau cánh cửa, gương mặt anh tuấn của Hanbin xuất hiện, hắn vận áo phông quần jean giản đơn nhưng cũng không giảm bớt đi sự đẹp trai một tý nào. Yujin nhào vào lòng Hanbin, hắn cưng chiều bế bổng bé con trên tay, bé còn thân thiết "chơm chơm" lên má của ba. Hình ảnh gia đình ấm áp này hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Zhang Hao, khiến cậu sững sờ.

"Sung...Sung Hanbin?"

_____
End chap 2

Tình hình là tôi nhớ Vinh Cún quá!!!😭

Gia đình văn hoá [BinHao/BinHaoJin] |Chuyển ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ