"Sung...Sung Hanbin?"Ngay lúc này, Zhang Hao chỉ muốn vùng lên bỏ chạy. Sung Hanbin khi xưa chính là người yêu của cậu. Vào năm cuối cấp hai khi cậu sang Hàn học, cả hai gặp nhau trong lần tham gia hoạt động thể thao của trường, sau đó thì trở thành bạn thân. Đến khi hắn cùng cậu thi đậu vào một ngôi trường cấp ba danh tiếng, cậu mới phát hiện mình có tình cảm khá mờ ám với Hanbin , thấy hắn ở bên cạnh người con gái khác thì lập tức khó chịu trong lòng, khi cả hai người họ ở quá gần nhau sẽ đỏ bừng mặt. Cậu liền xem xét tình hình, công khai tỏ tình Hanbin trước cả trường, không lâu sau đó cậu và hắn trở thành một đôi.
Năm cuối cấp ba, hai người họ đi ăn liên hoan cùng với bạn học, không ngờ bị chuốc say, triền miên một đêm tại nhà riêng của Hanbin . Cậu sau hôm định mệnh ấy ba tháng mới phát hiện ra mình là song tính nhân, trong bụng còn có một đứa bé. Tâm tình rối như tơ vò, cậu quá sợ hãi nên liều lĩnh giấu hắn chuyện này.
Đến khi hạ sinh cũng chỉ đơn độc một mình trên chiếc giường trắng lạnh lẽo.
Hao một thân sinh viên năm nhất, bản thân chăm sóc còn chưa xong huống chi là nuôi nấng một đứa bé. Tiền sinh hoạt hằng tháng của hai bố con, tiền nhà, tiền điện nước, tiền mua tã và sữa cho đứa nhỏ, việc học tập trở thành áp lực đè nặng trên vai của cậu. Một tháng Hao quần quật với ba công việc làm thêm của mình, sáng đi học, chiều đi làm, tối đi làm, tối khuya mới có thể yên giấc ngủ.Chuyện có con cậu cũng không nói với bố mẹ, căn bản là sợ phụ mẫu lo lắng, ảnh hưởng đến sức khoẻ, việc học sau đó cũng đành phải ngưng lại một thời gian.
Đến khi đứa nhỏ được hai tuổi, cậu bị rối loạn tâm lý, cơ thể bị suy nhược trầm trọng, không thể tiếp tục nuôi nấng đứa bé, bởi vì không đủ sức nữa. Cậu bất lực, tức tưởi mang đứa nhỏ đến trước nhà Hanbin, xem như để hắn chăm bẵm con của mình. Còn có mảnh giấy ghi tên và ngày sinh của đứa bé, "20/03-Sung Yujin , 2 tuổi", sau đó liền trở về Trung Quốc
"Em...em làm gì ở đây?" Hanbin cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy cậu.
Hao bấm móng tay vào lòng bàn tay của mình, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn bé Yujin đang được hắn ẵm trên tay. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu phải nhận ra bé con Sung Yujin này là đứa bé mà mình đứt ruột sinh ra chứ. Giờ nhìn lại, bản thân cũng không có tư cách nào để nhận mình là ba của bé nữa rồi.
"Chú Hao, sao chú khóc vậy? Ba con hiền lắm, chú đừng có sợ. Chú ơi~ đừng khóc nữa."
Yujin giãy nảy, tụt khỏi vòng tay rộng lớn của ba, ôm lấy chân của cậu an ủi. Bé con mặc dù không biết vì sao chú xinh đẹp lại khóc nhưng vẫn cứ đinh ninh là tại ba bé mặt hung dữ quá nên mới khiến chú Hao sợ hãi. Hiếm lắm bé mới có một người để kết thân, ba làm vậy thì ai dám chơi với bé nữa đây
Hanbin nhìn cậu khóc, cảm thấy cuống họng có gì đó nghèn nghẹn, tâm can thắt lại đau đớn. Năm đó một câu chia tay cũng không có, cậu lập tức rời khỏi hắn, dù cho hắn có tìm ở bất kì nơi đâu cũng không thấy, cậu như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Khi ấy, hắn đã có biết bao nhiêu đau khổ, đã từng có ý định tự sát nhưng bất thành. Dù thế ông trời đã dủ lòng thương ban tặng cho hắn một tiểu bảo bối đáng yêu là Yujin như để ủi an tâm hồn cô quạnh của hắn, lấp đầy khoảng trống trong con tim. Hắn trân quý bé con như thể con ruột của mình, yêu thương nuông chiều bé hết mức. Nay cậu lại đột ngột xuất hiện, hắn phải nói làm sao với cậu về Yujin đây? Lỡ như cậu hiểu lầm hắn có con với người phụ nữ khác thì làm sao?
"Chú ơi, ba ơi, con đói lắm rồi. Huhu, hai người đừng đứng mãi ở đây được không? Con đói lắm rồi đó!"Bé Yujin ngồi bệt xuống đất ăn vạ.
Hao và Hanbin đồng loạt bừng tỉnh, cậu nắm tay bé đứng dậy, những khớp tay run lên bần bật, đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cậu mới được chạm vào đứa nhỏ này.
"Chào anh, tôi tên là Zhang Hao. Rất vui được gặp anh." Cậu nở một nụ cười máy móc, lên tiếng nói phá tan bầu không khí căng thẳng
Hanbin hơi cau mày, một phần là vì nhìn cậu và bé con nắm tay nhau trông hoà hợp đến lạ, chín phần còn lại là vì cách xưng hô xa cách của cậu. Từ khi nào mà cậu dè dặt với hắn đến thế?
"Hai người bị gì vậy ạ? Sao ba và chú cứ nhìn nhau mãi thế?" Yujin nãy giờ bị xem là không khí, mặt mày nặng nhẹ hỏi, bụng bé đánh trống rồi nè, bé đói lắm rồi.
"À ừm...chú dẫn con vào bàn ăn sáng, ờ...ba của Yujin...nếu anh không ngại thì có thể cùng ăn với...chúng tôi." Lòng của cậu thầm cầu nguyện, làm ơn từ chối đi, từ chối đi, chứ cậu không đủ can đảm ngồi cùng bàn với hai ba con họ đâu.
"Được đó ba, ba vào ăn luôn đi. Con ăn một mình chán lắm." Bé Yujin nhanh nhảu kéo hắn và cậu vào bàn, vui vẻ xúc chén cơm đầu tiên.
Hanbin chống cằm, hắn tự hỏi, lý do năm đó cậu rời xa hắn là vì cái gì, có biết hắn đau khổ đến mức nào hay không, cậu trong quãng thời gian qua sống có ổn không, có cảm thấy ân hận không, có còn yêu hắn hay không, nhưng những lời đó còn chưa vọt ra thì đã vội nuốt ngược vào trong. Hao của hắn ắt hẳn phải có lý do quan trọng mới phải rời xa hắn, chứ không phải cậu hết tình cảm. Hắn liên tục nhủ thầm trong đầu là như thế, nhưng lòng lại trào dâng nỗi sợ hãi vô hình.
_______
End chap 3Có ai còn thức khum nhỉ!?!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia đình văn hoá [BinHao/BinHaoJin] |Chuyển ver|
FanfictionBa lớn, con muốn chú kia làm ba nhỏ!! ____________ Chuyển ver có sự đồng ý của tác giả! Fic gốc của: _quyt_1006