"Của cậu đây."Trong lúc Hao cố nhún cao chân để với đến chiếc kẹo cho Yujin thì cây kẹo đã bị người khác tước mất. Mặt của cậu và bé con sẽ xụ xuống ngay lập tức nếu như không nhìn thấy chiếc kẹo bông yêu thích xuất hiện trước mặt cả hai.
Nam nhân cao gầy trông một bộ dạng khá thư sinh, miệng tươi cười, tay cầm cây kẹo chìa ra trước mặt cậu.
"À...cảm ơn anh nhiều." Hao bối rối nhận lấy, bàn tay hơi run siết lấy đôi tay nhỏ của bé con. Có ai nói là Hao hay ngại người lạ không.
"Tôi tên là Chen Kuan Jui. Cậu là anh trai của bé cưng này sao? Hai người dễ thương quá." Kuan Jui ngồi xổm xuống, cưng chiều xoa đầu Yujin. Bé con cũng hưởng ứng, cười tươi rói với anh ta.
"Bộ trông tôi giống anh trai của bé lắm hay sao?" Hao dở khóc dở cười hỏi lại, chắc cậu nhìn trông trẻ lắm ha, 23 tuổi rồi còn gì.
"Haha, tôi chỉ đùa xíu thôi." Trước vẻ mặt không thể tin nổi của người kia, cậu đành cười trừ. Kuan Jui thật sự nghĩ cậu là anh trai của Yujin thật đó sao?
Sung Hanbin tới trễ, trông thấy cậu cùng bé con đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó, lòng tức khắc lại nổi bão.
Chỉ cần rời xa tầm mắt của hắn một xíu thôi là y như rằng sẽ có người xán lại gần bảo bối nhà hắn mà.
Hanbin chầm chậm bước tới, ánh mắt thù hằn nhìn kẻ lạ mặt kia đang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, sát khí tăng ngùn ngụt khiến mọi người xung quanh cũng phải né né ra xa. Hắn tiến đến, giật phăng hai cái bàn tay đang nắm chặt vào nhau.
"Ơ...anh làm gì vậy, ba của Yujin?"
Hao cùng Kuan Jui ngơ ngác toàn tập."Anh đây là.." Kuan Jui cười tươi, ý thiện trong mắt đâu chả thấy, chỉ toàn thấy tà ý.
"Không cần biết."Hanbin liếc xéo, quay phắt sang phía Hao.
"Ờm...vậy tôi đi trước. Chàng trai, chúng ta sẽ còn gặp lại." Anh ta nháy mắt với cậu, thành công khiến hắn nổi bão trong lòng.
Đợi Chen Kuan Jui rời đi, hắn liền búng cái mạnh vào trán của cậu rồi hằm hè nhìn Yujin. Hai cái con người này chưa gì đã muốn bỏ hắn rồi hay sao, phải phạt thật nặng.
Cơ mà...Zhang Hao có là gì của hai ba con nhà này đâu mà Sung Hanbin lại búng trán cậu?????
Cậu ôm trán, đầu đầy dấu chấm hỏi, cảm thấy mình thực uỷ khuất. Bé con Yujin cũng ôm chân cậu, mếu máo nhìn ánh mắt đáng sợ của ba.
"Ba bắt nạt chú, ba bắt nạt con, ba xấu tính. Con sẽ méc ông nội để ông nội bắt ba đi." Bé con bặp bẹ nói, bé chu môi ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.
"Nhóc con, ba mà tới trễ xíu thì chắc con và chú Hao đi theo người kia rồi phải không?" Hanbin thấp giọng hỏi nhỏ.
"Sao ba biết hay vậy?" Bé con ngơ ngác hỏi lại.
Hắn đỡ trán, đây có phải con trai hắn không thế? Bé con này còn dám trả lời ngang nhiên như vậy, Sung Yujin muốn bỏ ba nó đi thật rồi nè.
"Đi về!" Hanbin nhướng mày nói. Bé con không cam lòng bĩu môi bấu chặt lấy góc áo của Hao, ra sức đòi ở lại.
"Con không về, ba tự về đi. Con ở lại chơi với chú Hao, con muốn chơi tiếp."
Hao hết nhìn Hanbin rồi lại nhìn Yujin, cảm thấy vô cùng khó xử. Cuối cùng đành lên tiếng dỗ ngọt cái kẻ to xác kia.
"Chúng ta mới đi có tý xíu, anh để Yujin chơi thêm đi, thằng bé còn đang vui mà."
"Vậy hai người không tính đi ăn tối hay sao?" Hắn thở dài, đành nhượng bộ hai kẻ bướng bỉnh kia.
Bé con phút chốc lại tít mắt cười, bé chạy lại ôm chân hắn đung đưa, miệng nhỏ liên tục nịnh ba bé. Thêm cả ánh mắt ngọt như đường của Hao đang nhìn khiến Hanbin được một phen mủi lòng. Đáng yêu quá!
Hắn chở hai bảo bối đến một quán mỳ udon nổi tiếng nhất thành phố, khẽ cười mỉm trước vẻ mặt hứng khởi của hai người kia, hắn thừa biết cậu và bé con nhà hắn rất thích ăn mỳ udon ở quán này mà.
"Chú ăn nhiều mới mập mạp được nha chú. Hôm nay ba con trả tiền hết." Bé Yujin chu môi căn dặn trong lúc cậu đang xem thực đơn.
Hanbin nheo mày nhìn Zhang Hao và Sung Yujin ngồi cạnh nhau, bỗng lại thấy giống nhau đến bất ngờ. Đôi mắt to tròn của Yujin giống hệt đôi mắt của cậu, chỉ duy nhất tròng mắt sâu hun hút lại giống hắn vô cùng. Tại sao lại như vậy được?
________
End chap 6Happy Birthday Kim Cún🐶🐶
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia đình văn hoá [BinHao/BinHaoJin] |Chuyển ver|
FanfictionBa lớn, con muốn chú kia làm ba nhỏ!! ____________ Chuyển ver có sự đồng ý của tác giả! Fic gốc của: _quyt_1006