Chap 15

220 27 0
                                    

Zhang Hao vặn nắm tay cửa, phát hiện cửa không khoá nên mới đẩy cửa bước vào. Bên trong nhà phủ một màu vàng nhạt ấm áp, ở gian nhà tắm còn nghe thấy tiếng nước róc rách. Vali và điện thoại của Ricky vẫn để bừa bộn trên mặt bàn kính

Cánh cửa nhà tắm bật mở, một chàng trai khôi ngô mặc độc nhất chiếc áo choàng tắm bước ra, tay còn cầm khăn lau tóc.

Taerae đứng sau lưng Hao lập tức sững sờ, hai mắt trợn tròn nhìn một cảnh gợi cảm trước mặt, miệng ú ớ nói không nên lời.

Ricky tươi cười đối với Hao, thân thiện vẫy tay với bé con Yujin đang lọt thỏm trong lòng của Taerae.

"Hi, lâu rồi không gặp anh."

"Em tới đây lúc nào mà không nói anh?"

"Em mới đến buổi sáng, em có nhắn tin cho anh nhưng chắc là anh chưa đọc đâu." Hao giờ mới nhớ đến điện thoại của mình, nhưng mà hồi trưa cậu làm rớt xuống đất nên giờ bị hư rồi.

"Haizzz, điện thoại hư rồi. Nãy Taerae nói với anh là có người vào nhà làm anh giật mình, thì ra là em." Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Ba nhỏ ơi, chú ấy là ai vậy?" Bé con tròn mắt nhìn hai người đứng nói chuyện, tay bắt mặt mừng, hệt như cái lần ba lớn với chú Jiwoong cười tươi ôm nhau nào là cùng hợp tác, cùng tắm chung này nọ mà bé vẫn chưa biết chú í là ai

Ricky ngó ra sau, hai mắt trong thấy một bé con mặc áo hoodie hình gấu con, phía sau còn có chiếc nón nhỏ, quần dài đến tận cổ chân, trước ngực đeo một chiếc túi nhỏ màu xanh lục, trông cực kì cực kì đáng yêu.

"Ayeee, con trai bảo bối của anh đó hả? đáng yêu quá vậy không như anh"

Anh hớn hở thơm thơm hai má phúng phính của bé con, Yujin ngơ ngác sờ hai má, ngỡ ngàng nhìn Ricky. Miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi và quả thật bé oà lên khóc. Bé ôm lấy cánh tay của Taerae khóc oà như bị đánh đòn đau, tay nhỏ đánh lên người Ricky.

"Chú xấu tính...huhu...anh Taerae tiêu diệt chú đi..."

"Ai cho chú thơm thơm con? Chú là đồ xấu tính...huhu..."

Taerae vỗ vỗ lưng của bé, vội vàng dỗ dành bé nín khóc, còn Ricky thì lúng túng chả biết mình làm nên tội gì để cháu khóc và bị anh hai đánh.

***********

Một bàn ăn sáu người ngồi, không khí của bữa ăn tự dưng lại căng thẳng lạ thường. Gia đình ba người kia thì không cảm thấy thế nhưng Ricky vẫn thấy lạnh sóng lưng mà không vì lý do nào hết.

"Ri này, anh có nghe Hao kể em đang là vận động viên quốc gia ở bộ môn bóng rổ phải không?" Hanbin thư thái trò chuyện với em rể.

Taerae và bé con Yujin đồng loạt đưa ánh mắt ngưỡng mộ hướng đến Ricky, là vận động viên quốc gia luôn chứ. Ngầu quá xá là ngầu luôn!

Trong khi bốn người kia vẫn còn huyên thuyên về các giải bóng rổ thì Zhang Hao lại để ý cậu embên đằng chồng kia nhiều hơn. Tối nay trông Gunwook có vẻ kì lạ nhỉ?

"Ăn nhiều vào, Gunwook!" Hao gắp một miếng thịt để vào chén cho Gunwook ân cần nói.

"Vâng..." Anh gật nhẹ đầu, nhìn chén cơm của bản thân vẫn còn nguyên vẹn chưa hề vơi đi một chút nào.

Hanbin nhìn em trai mình, bỗng dưng cảm thấy là lạ. Lúc sáng vẫn còn thấy thằng nhóc này vui tươi lắm mà, cho đến chiều tới tận bây giờ thì lại ỉu xìu buồn thiu như sắp khóc đến nơi vậy.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cũng chẳng phải chuyện gì đâu anh. Em mới tìm được nhà, ngày mai có thể chuyển đến rồi." Gunwook điềm tĩnh nói.

Dù sao đó cũng là dự định từ lâu của anh.

"Nhanh vậy sao? Em với Taerae cùng dọn đi luôn hử."

"Không, chỉ có em thôi. Em tính dọn đến đó ở để tiện cho công việc thôi."

Taerae có hơi bất ngờ bởi vì lần này Gunwook tự dưng lại kiên quyết tách khỏi y, thêm nữa là ngữ điệu nói chuyện lạnh lùng kia khiến y chẳng quen một chút nào.

"Vậy...chắc em cũng phải đi kiếm nhà ở thôi, chứ Gunwook không ở đây mà em lại ăn ngủ nghỉ ở nhà hai anh như vậy cũng không hay..."

"Chẳng sao đâu, Taerae. Em có tiền đâu mà thuê nhà, nếu thấy ngại thì sang nhà của anh ở, cần chi mà phải phí tiền như thế. Nhà dư để làm gì?" Zhang Hao lên tiếng nói.

"Đúng đó anh, Yujin muốn anh Taerae ở đây chơi với em cơ."

Taerae cười gượng, ánh mắt len lén nhìn Ricky rồi lại nhìn Gunwook. Ở chung nhà với người mình thích cũng không phải ý kiến tồi, nhưng mà...y vẫn cảm thấy buồn bã bởi vì cậu bạn thân của mình một chút ít. Lẽ ra cậu ấy nên nói cho y biết về việc dọn ra riêng...

________
End chap 15

Gia đình văn hoá [BinHao/BinHaoJin] |Chuyển ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ