Chap 1

471 44 1
                                    



Haizz, ba làm gì mà lâu thế?" Bé
Yujin lần thứ n bật ra tiếng thở dài ngao ngán. Nơi bé đang đứng chính tầng hầm giữ xe của chung cư mà ba và bé đang sống.

Ba bảo bé đứng đợi ba cất xe mà sao mãi vẫn chưa thấy ba vậy, bé mỏi chân lắm rồi, bé chỉ muốn về nhà ngủ thôi.

Bất ngờ, em bị một lực mạnh nào đó đẩy ngã dúi xuống nền đất, đầu gối nhói đau khiến Yujin nhăn mặt mếu máo. Bé nằm sấp dưới đất, rền rĩ đau đớn, đôi mắt to tròn ậc nước, sóng mũi cũng cay xè.

"Bé ơi, con có sao không? Chú xin lỗi nhé." Chàng trai có mái tóc đen vội vàng ngồi xổm xuống đỡ em đứng dậy, bên cạnh anh ta còn có hai cái vali lớn. Có lẽ mấy chiếc vali đó đã đụng vào Yujin chăng?

Yujin mím chặt môi, nương theo tay của người kia mà gượng dậy, bé mếu máo xoa xoa hai đầu gối đang bị đau. Chàng trai nọ, cũng chính là Zhang Hao, nhận thấy điều đó nên đã dịu dàng xoa đều trên đầu gối bị đau của bé.

"Chú xin lỗi con nhiều, chú thật sự không để ý nên mới đụng phải con." Cậu sốt sắng liên tục nói lời xin lỗi với bé con trước mặt. Lỡ như phụ huynh của đứa nhỏ đòi tiền bồi thường cậu khóc mất, cậu chỉ mới bay sang, làm gì có tiền đâu

Yujin khịt mũi vài cái, lắc đầu nguầy nguậy với Zhang Hao, ý bảo bé hết đau rồi. Cậu ngước lên nhìn để chắc chắn rằng bé đã hết đau, nhờ đó mới chiêm ngưỡng được dung nhan của bé con.

Yujin có một khuôn mặt bầu bĩnh, từng đường nét trên gương mặt đều hài hoà với nhau, nhất là đôi mắt to tròn long lanh như mấy ngôi sao sáng, đôi môi nhỏ chúm chím hồng nhuận. Bé còn mặc chiếc áo in hình thỏ con nên trông thập phần đáng yêu.

'Aww, con cái nhà ai mà đáng yêu thế không biết?!'

"Nhà con ở đâu? Chú dẫn con về nhà."

"Dạ, căn hộ 101 ấy ạ. Nhưng ba bảo con phải đứng đây đợi ba, không được để ai dẫn đi hết, còn bảo không được dẫn người lạ vào nhà nữa." Bé con xị mặt, đem lời ông bố dặn kể lèo lèo.

"Vậy sao? Chú ở căn hộ 102 đối diện đấy, nếu con có bị gì thì báo chú nhé, giờ chú có việc bận rồi. Tạm biệt con!"

Zhang Hao xoa đầu bé, nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đứng dậy chỉnh lại balô trên vai, hai tay kéo hai chiếc vali chạy về phía thang máy, sau đó còn vẫy vẫy tay tạm biệt bé con.

Cùng lúc đó, Sung Hanbin cầm cặp táp bước tới, khó hiểu nhìn con trai bảo bối đang cười với ai đó, hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chỏm đầu bé hỏi:

"Làm gì đấy tiểu tử?"

"Hì, con mới gặp được một chú xinh đẹp lắm đó ba, chú đó ở đối diện nhà mình á ba. Mai ba dẫn con qua chơi với chú nha."

"Mới nói chuyện vài câu mà thân đến vậy rồi sao?Yujinie không thương với ba nữa hả?"Habin bồng con trên tay, nhéo mũi bé, hờn giận.

"Yujinie vẫn thương ba nhất mà, nhưng mai ba dẫn con sang chơi với chú đi, chú tốt lắm á."

"Rồi rồi mặt trời bé con của ba. Về nhà thôi nào."

Yujin ôm cổ ba Hanbin, ah~, người ba ấm quá đi, còn thơm thơm nữa, nghĩ đến đó bé liền cảm thấy buồn ngủ. Nhưng bé con đang đói bụng nha, không ăn thì không ngủ được.

"Ba ơi, Chin đói quá. Hôm nay mình ăn gì vậy?"

"Nay ba mệt lắm, nên bé con ăn tạm mì gói nhé, mai ba dẫn đi ăn pizza." Hanbin mở cửa nhà, nặng nhọc để bé xuống ghế, còn mình chui vào bếp nấu hai tô mì gói.

Yujin xị mặt, huhu, ông nội ơi, ba ngược đãi con kìa, tuần này bé không được ăn cơm cũng đã sáu ngày rồi đó, nhìn bé giờ như cục xương vậy.

"Con không ăn mì đâu, Chin ngán mì gói lắm rồi. Ba mau kiếm mẹ cho con đi, mốt sẽ có mẹ nấu cơm cho con ăn, ba đỡ mệt hơn hong? Như vậy, con không cần phải ăn mì gói nữa."

"Cục cưng, ba mà lấy vợ thì con không được cưng chiều như thế này nữa đâu. Ăn mì gói đi, tối mai ba dẫn đi ăn gà rán pizza với trà đào bé con thích để thoả mãn con, được không?"Hanbin đặt hai tô mì nóng hổi lên bàn, chống hông nói.

"Vâng." Bé ỉu xìu đáp lại, hai tay vô lực cầm đôi đũa gắp từng cọng mì cho vào miệng.

Sung Hanbin đáng ghét, mốt ba mà có vợ thì nhất định bé sẽ nói xấu ba rằng ba ngược đãi con mình cho bõ ghét. Về méc luôn ông nội cho ba bị ông phạt tơi bời.

Bé sẽ ghim chuyện ăn mì gói này mãi mãi cho xem

__________
End chap 1

Gia đình văn hoá [BinHao/BinHaoJin] |Chuyển ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ