02.

96 13 0
                                    

Đám đông xôn xao, bọn họ đều không ngờ rằng cậu sẽ trả lời như thế. Kim Doyoung đứng ở bên cạnh, không chịu được mà ngán ngẩm lắc đầu. Anh đang toan tính lên tiếng giải vây hộ Huang Renjun thì bỗng nhiên có một phóng viên hô to lên, "Lee Donghyuck ở đằng đó kìa."

Ánh mắt của đám người kia dồn lên thân ảnh của Lee Donghyuck, hắn hơi lúng túng, chỉ biết trùm mũ áo hoodie lên che khuất khuôn mặt, sau đó đương nhiên liền bỏ đi mất.

Thế nhưng đám phóng viên này giống hệt như mấy con quái vật, chạy ào về phía Donghyuck rồi vây quanh hắn, hắn tìm cách nào cũng không thoát nổi.

"Anh Lee, hôm nay anh tới đây để cổ vũ cho vận động viên Huang đúng không ?"

"Anh Lee, mối quan hệ của anh và Huang Renjun vẫn là như thế ?"

"Anh Lee, hiện tại anh vẫn ở chung nhà với anh Huang sao ?"

Lee Donghyuck nhăn mày, đau đầu thật đấy. Ba năm trở lại đây vì một số lí do mà hắn ít tiếp xúc với bên truyền thông, cho nên hiện tại thích ứng không kịp, tầm mắt của hắn lại có chút choáng váng.

"Thứ nhất, có vẻ Lee Donghyuck tới đây để cổ vũ cho tôi. Thứ hai, chúng tôi vẫn là bạn. À không, gia đình, anh em gắn bó với nhau 27 năm. Thứ ba, đương nhiên tôi với cậu ấy vẫn đang sống cùng nhau."

Thanh âm của người nọ vang lên, Lee Donghyuck chỉ nghe qua cũng biết đối phương là ai. Đám đông tách ra, chừa một lối nhỏ cho Huang Renjun chen vào. Cậu đi tới bên cạnh Lee Donghyuck, thoải mái khoác vai hắn, còn tiện tay kéo mũ trùm xuống.

Ánh đèn flash nháy liên tù tì, Donghyuck khó chịu, trong chốc lát như cảm thấy thị lực của mình đã bị đánh mất. Nhưng hắn làm quen với việc này cũng rất nhanh, sau đó hắn thở dài, chỉ nói một câu ngắn gọn, "Như lời của Huang Renjun, tôi không bình luận gì thêm."

Huang Renjun cười ha ha, nói với mấy người đó kết thúc ở đây thôi, cậu và hắn còn phải đi ăn mừng nữa.

Rồi bỗng dưng không biết từ đâu có một người lên tiếng, "Anh sẽ quay lại chứ, tuyển thủ Lee ?"

Tuyển thủ Lee. Ba từ này lâu lắm rồi hắn chưa được nghe lại, bây giờ được nghe rồi thì cảm thấy vô cùng chói tai. Bầu không khí hơi trầm xuống, Huang Renjun chột dạ liếc nhìn Lee Donghyuck. Cậu cười giả lả, đang định trả lời thay hắn thì bị chặn lời, sau đó cậu nghe thấy hắn nói, "Không. Hiện tại hay tương lai, tôi cũng không có ý định đó."







Huang Renjun đứng đầu bảng xếp hạng, thuận lợi đem tấm huy chương vàng về nhà. Lúc đứng ở trên bục để nhận giải, cơ thể cậu run bần bật, khoé mắt cũng hơi ươn ướt. Lúc đấy cậu chỉ nghĩ rằng phải mau mau kết thúc để tìm Lee Donghyuck uống bia uống rượu thôi.

Y như rằng lúc Huang Renjun bước xuống, cậu liền như bay đi tìm Lee Donghyuck. Kim Doyoung còn chưa kịp chúc mừng thì chỉ thấy cậu chạy vụt qua, sau đó là tiếng cậu vọng lại, "Em đi ăn mừng với Donghyuck, mai bù cho anh sau nhé."

Huấn luyện viên Kim xị mặt, "Lúc nào cũng Donghyuck Donghyuck. Vậy mà hỏi yêu nhau à thì cãi."

Huang Renjun đương nhiên đã đi tìm thanh mai trúc mã của mình, cho nên mấy lời này cũng chẳng lọt tới tai cậu.

HyuckRen | Mũi Tên BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ