07.

73 8 0
                                    

Huang Renjun ôm tương tư về Lee Jeno trong một khoảng thời gian khá dài, nếu hắn nhớ không lầm thì là gần một năm. Sở dĩ Lee Donghyuck lên tiếng cảnh cáo Lee Jeno là bởi, người này hồi ấy cứ thích mập mờ, tới lúc Huang Renjun lấy hết can đảm để tỏ tình thì lại từ chối, còn nhẫn tâm bảo rằng "Mình chưa từng có ý gì với cậu."

Lee Donghyuck trước giờ luôn cảm thấy cậu bạn của mình mặc dù đôi lúc sẽ rất ấu trĩ, nhưng cuối cùng thì bản chất của Huang Renjun vẫn là một người vô cùng thông minh và lí trí. Thế nhưng mà vào lúc bị lớp trưởng Lee từ chối, tên nhóc này lại vì thế mà khóc bù lu bù loa, nhịn ăn ba bốn hôm liền, tính khí lại còn gắt gỏng, hành động trẻ con quá mức tưởng tượng của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck cũng đã từng kiên nhẫn ngồi xuống khuyên bảo Huang Renjun hãy từ bỏ, và không ngoài dự đoán của hắn, cậu từ chối nghe theo lời khuyên. Đương nhiên hắn cũng chẳng thể ép cậu làm theo ý của bản thân, cho nên hồi ấy hắn chỉ biết thở dài nhìn Renjun chật vật với đống tình cảm lộn xộn kia.

Mãi cho tới khi Huang Renjun quyết định hẹn hò với cô bạn có tính cách hơi phóng khoáng nọ, Lee Donghyuck mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chắc mẩm cậu đã từ bỏ được Lee Jeno. Thế mà ai ngờ được vào cái ngày bạn Huang nhà hắn bị cô bạn gái kia đá, cụ thể hơn là vào lúc Huang Renjun đã mụ mị vì cơn say, thì cậu mới thừa nhận rằng bản thân quen bạn gái kia chỉ là quyết định nhất thời. Đúng là cậu đã nghĩ mình tìm được định mệnh, thế nhưng trong phút chốc vẫn không thể quên được hình bóng của ai kia.

Lúc đấy bạn học Donghyuck há hốc cả miệng, mí mắt giật giật, sau đó không tự chủ được mà lên tiếng, "Bị đá là đúng rồi."

Sau ngày hôm đó Huang Renjun không còn kể lể về Lee Jeno, mà Lee Donghyuck cũng biết ý chẳng nhắc gì về tình đầu của cậu bạn nhà hắn.

Hai người họ phối hợp ăn ý, tốt nghiệp trung học xong cũng không gặp lại tên kia, mãi cho tới tận hôm nay khi hắn thấy cậu ở trong tình trạng say khướt và được người nọ đưa về.

Lee Donghyuck khó chịu nhìn con người đang nằm cuộn tròn như chú mèo nhỏ ở trên giường, rốt cuộc là uống bao nhiêu mà từ đầu đến chân đều nồng nặc mùi rượu, đã thế trên người vị vận động viên nọ còn thoang thoảng mùi nước hoa lạ.

Donghyuck giúp Renjun cởi bỏ áo khoác, sau đó đi vào phòng tắm giặt khăn để lau qua người cậu. Thói quen của Huang Renjun khi say thật sự rất xấu, không những ăn nói bậy bạ mà còn hay múa máy tay chân, cho nên phải khó khăn lắm hắn mới giúp cậu sạch sẽ được đôi chút.

"Bộ cậu là cục nợ của mình hả Huang Renjun ?", Lee Donghyuck lầm bầm, nhưng vẫn kéo chăn lên đắp kín người Huang Renjun.

"Lee...ư, Je.."

Động tác của Donghyuck ngưng lại, mí mắt hắn rũ xuống, trong lòng phút chốc lại nổi lên thứ cảm xúc khó nói.

"Cậu thích Lee Jeno đến như vậy sao, tới nỗi hơn mười năm rồi vẫn không thể nào quên cậu ta..."













Huang Renjun bị tiếng chuông báo thức ở trên đầu giường đánh thức. Cậu mở mắt, cố gắng thích ứng với ánh nắng từ ô cửa sổ vừa mới tràn vào. Renjun hơi khó hiểu, rõ ràng hôm qua chờ mãi không thấy Donghyuck về nhà nên đành ra cửa hàng tiện lợi uống vài ly, ban đầu chỉ tính uống một chút cho khuây khoả, thế nhưng trong đầu cứ nghĩ tới mấy câu nói của Lee Donghyuck nên không tự chủ được bản thân.

"Donghyuck đưa mình về nhà à ?", Huang Renjun gãi đầu, xốc chăn lên thì thấy trên người mình đã được thay áo, còn bên dưới chỉ mặc một cái quần lót.

Renjun chẳng nghĩ gì, thản nhiên rời khỏi giường với bộ dạng kia. Cậu chỉ vừa mới đi xuống đã ngửi thấy mùi thơm, tiến tới phòng bếp liền thấy một Lee Donghyuck đang mặc tạp dề để chuẩn bị bữa sáng.

Huang Renjun ngồi vào bàn ăn, chăm chú nhìn hắn nấu ăn. Ánh mắt của cậu như xuyên thẳng tâm hồn Donghyuck, khiến cả toàn hắn ngứa ngáy và khó chịu.

"Hôm qua cậu đến đón mình hả ?"

"..."

"Sao cậu không trả lời, đừng bảo là vẫn còn giận đó ? Chẳng có điều gì đâu mà, đừng như thế chứ. Hôm qua chỉ là mình không điều chỉnh được cảm xúc thôi, cậu đừng để ý đó, nhé ?"

"..."

"Lee Donghyuck !", Huang Renjun mất kiên nhẫn, từ nãy tới giờ cậu cứ như đang độc thoại, hỏi hắn bao nhiêu hắn cũng không trả lời, chẳng lẽ hắn muốn cậu lao đến bắt hắn mở miệng ra cho bằng được à ?

"Mặc quần vào trước đi."

"Không thích."

Donghyuck thở dài, hắn tắt bếp, quay đầu nhìn thẳng người đối diện.

"Mình đi lấy quần cho cậu, để vậy sẽ ốm mất."

"Mình mặc kệ."

"Huang Renjun ! Cậu có thấy mình trẻ con quá không ?"

Huang Renjun sững sờ nhìn Lee Donghyuck, trước giờ chưa bao giờ có chuyện hắn lớn tiếng với cậu. Bản thân Renjun biết mình là người ương ngạnh, nhưng Lee Donghyuck 27 năm nay luôn chiều chuộng cậu, nếu có chuyện gì quá mức chịu đựng của hắn thì hắn sẽ kiên nhẫn gỡ rối khúc mắc. Phản ứng như này của hắn, lần này là lần đầu tiên...

Lee Donghyuck thở hắt, hắn tháo tạp dề rồi bước vội vào phòng ngủ. Hắn cần thêm thời gian để bình tĩnh lại, nếu như còn nói nữa thì chẳng biết sẽ buông lời khó nghe như nào, hắn không muốn làm Renjun tổn thương... Chẳng biết nữa, hình ảnh tối qua cứ quanh quẩn ở trong đầu hắn, còn có mùi hương lạ đọng trên cánh mũi chẳng chịu phai đi.

Donghyuck vò đầu, hắn vùi mặt vào chiếc gối, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ.

"Mình bị làm sao thế này..."

Lần đầu xuất hiện cảm xúc lạ lùng này, thật muốn chạy trốn khỏi nó.








tbc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HyuckRen | Mũi Tên BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ