05.

80 12 0
                                    

"Huang Renjun, cậu về đây với mình có được không ?"

Đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đã bị chặn ngang. Renjun khó hiểu, nhưng cậu chỉ cần dựa vào giọng nói kia của Lee Donghyuck thì cũng biết được hắn đã gặp chuyện không vui.

"Cuối tuần được không ? Cuối tuần này mùa giải sẽ kết thúc, lúc đấy mình về với cậu."

"Ừm, vậy thì cuối tuần gặp."

Renjun tắt máy, thở dài nhìn dòng chữ "Hyuck" hiển thị trên màn hình di động. Cậu biết tâm trạng của hắn đang không ổn, nhưng cậu cũng chẳng thể vì hắn mà bỏ mặc trận chung kết vào thứ 7 tuần này.

Huang Renjun suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nhấn vào khung chat của Johnny, chính là huấn luyện viên của Donghyuck. Cậu để lại lời nhắn cho anh, sau đó cất di động vào túi balo và rời khỏi phòng chờ sau khi nghe tiếng Doyoung gọi mình.

Thành tích của Huang Renjun trong mùa giải đó không được gọi là quá xuất sắc, nhưng cũng đại khái là khá tốt. Cậu bỏ qua việc ăn mừng, lập tức đặt vé máy bay về nhà cùng Lee Donghyuck.

Ngay sau khi bước chân vào nhà, không khí lạnh lẽo liền bao trùm lấy cậu, khiến cho cậu sởn gai ốc. Huang Renjun tìm công tắc điện trong bóng tối, khó khăn lắm ngôi nhà mới được cậu thắp sáng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không khác là bao so với sáu tháng trước. Tầm mắt cậu dừng lại ở chiếc ghế sofa trong phòng khách, đúng hơn là đang chú ý tới cái đầu tròn ủm cùng với mái tóc đen nhánh của Lee Donghyuck.

Huang Renjun nhẹ giọng lên tiếng, bước chân tiến về phía hắn, "Donghyuck, là cậu à ?"

Renjun gọi mãi, thế nhưng hắn chẳng trả lời lại cậu. Sống lưng cậu có chút lạnh, tốc độ cũng nhanh dần, đến lúc nhìn thấy đối phương đang ngủ trên ghế mới thở phào nhẹ nhõm.

Huang Renjun ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với hắn.

"Gầy quá đi mất, mắt còn sưng húp. Cậu thất tình đấy à ?"

Cậu đưa tay chạm lên má hắn, đối phương hình như cảm nhận được liền nhíu mày, hàng lông mi cũng động đậy, sau đấy từ từ mở mắt ra. Renjun rút tay về, chưa kịp chào hắn thì đã bị người kia kéo lên ôm vào lòng, còn được đà mà vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Hắn dùng chất giọng ngái ngủ của bản thân mà nói với Renjun, "Sao giờ cậu mới về ?"

Huang Renjun ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ đẩy nhẹ hắn ra rồi ôm lấy khuôn mặt hắn mà hỏi han. Từ khoảng cách này trông Lee Donghyuck chẳng đẹp trai gì cả, lúc đấy vận động viên Huang đã nghĩ như thế. Cặp má đầy đặn chẳng còn, đôi mắt thì sưng vù, dưới cằm râu mọc lún phún mà hắn còn chẳng thèm cạo đi.

"Có chuyện gì sao ?"

Lee Donghyuck nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao của Huang Renjun, sau đấy không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ lên khoé mắt của cậu.

"Mình... sẽ giải nghệ."











Huang Renjun đứng trước cửa toà nhà, nhắm mắt nhớ về phần kí ức tồi tệ của hắn vào ba năm trước. Lần đấy hắn và cậu đều có mùa giải riêng, nhưng cậu cần phải bay tới Trung Quốc để luyện tập trong vòng sáu tháng. Trước khi đi cậu có dặn dò hắn nhớ tập tành chăm chỉ, lúc thi đấu tuyệt đối tập trung cao độ. Hắn chỉ cười cười bảo rằng biết rồi, lúc cậu rời khỏi nhà còn nghịch ngợm mà nói, "Mình sẽ nhớ cậu rất nhiều đó nhóc, cầm huy chương vàng về rồi hai chúng mình đi ăn mừng, vì mình cũng sẽ mang huy chương vàng về cho cậu."

Nhưng rốt cuộc thì vừa mới về nhà liền bị Lee Donghyuck làm cho sửng sốt. Nhờ có tin tức mà cậu biết hắn đứng thứ hai, đạt huy chương bạc. Con người Donghyuck rất hiếu thắng, cho nên sẽ không vì chút nhỏ nhoi này mà chùn bước. Và cậu cũng biết cái tính lì lợm của hắn đã ăn sâu vào trong máu, cho nên nếu có làm gì thì hắn cũng sẽ không hé miệng nói một câu cho cậu nghe.

Huang Renjun hết cách, trong nháy mắt rút máy ra gọi cho Johnny, mặc cho Donghyuck ngăn cản cậu tới cùng. Mới đầu huấn luyện viên của hắn có hơi ái ngại, cậu thuyết phục mãi thì anh mới kể lại cho cậu nghe.

Gia đình của Donghyuck gặp khó khăn vì ông Lee mắc bệnh. Chuyện bố hắn thì cậu biết, thế nhưng việc nhà hắn gặp phải vấn đề đó thì cậu lại chẳng hay. Bố cậu không kể, mẹ cậu không nói, Lee Donghyuck đương nhiên sẽ giấu đi.

Johnny kể rằng nếu như Donghyuck có mang huy chương vàng về thì cũng chẳng khiến gia đình hắn khá khẩm lên là bao, mà hắn thì lại không muốn làm phiền tới cậu, cho nên vào lúc đối thủ hẹn gặp hắn ở phòng chờ cùng với một túi tiền lớn trên tay, thì bản thân hắn đã biết mình không còn cơ hội.

Bên kia đề nghị hắn hãy cố tình thua, đổi lại hắn sẽ có được số tiền đó để có thể chữa bệnh cho bố hắn. Đương nhiên Lee Donghyuck chẳng còn đường lui, chỉ biết nghiến răng rồi kí vào bản hợp đồng kia, sau đấy vào phát bắn cung cuối cùng lại cố tình nhắm lệch.

Huang Renjun dập máy, quay đầu nhìn đối phương. Cậu nhìn hắn thật lâu, và đột nhiên ôm lấy Lee Donghyuck thật chặt, rồi không hiểu sao nước mắt lại rơi lã chã.

"Mình.. đáng lẽ, mình.. mình nên về nhà sớm hơn. Donghyuck, mình xin lỗi... xin lỗi cậu."

Tuyển thủ Lee chỉ lắc đầu khẽ khàng, bàn tay vuốt lên mái tóc mềm của Renjun.

"Không phải lỗi của cậu, Renjun, đừng xin lỗi."












Huang Renjun không có ý định bước vào trong, cậu quay người toan tính rời đi, nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy tiếng Lee Donghyuck.

"Làm gì ở đây thế ?"

Cậu ngoái đầu, nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của hắn, còn tinh ý phát hiện được một chút sợ hãi của hắn.

Renjun cười nhạt, nói không quá lớn, nhưng lại đủ cho cả hắn và cậu nghe được.

"Cậu.. chính là đồ nhát gan. Rõ ràng lúc đấy cậu còn có mình, mình tuyệt đối sẽ ở bên cậu, vậy mà cậu lại dám lui về đằng sau. Đồ ngốc, đồ ngốc nhà cậu."

Lee Donghyuck tiến tới gần hơn, cầm lấy những ngón tay của cậu mà mân mê, "Mình không đủ tư cách để quay trở lại, cậu biết mà phải không ?"

Huang Renjun nghe tới đây liền nổi đoá, cậu hất văng tay hắn ra rồi lao tới túm lấy cổ áo hắn mà gào lên, "Thế thì cậu đừng có tới đây, đừng có trưng ra cái bộ mặt đưa đám đấy cho mình xem. Cậu muốn trở lại thì hãy trở lại, đủ tư cách hay không cậu không phải là người quyết định, có hiểu không hả ?"








tbc.


Huhuhu 😭 đi học bữa giờ mới có hứng viết lại cả nhà mình oiiii.

HyuckRen | Mũi Tên BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ