04.

104 13 0
                                    

"Mình đã bảo cậu đừng có uống nhiều rồi mà."

Lee Donghyuck nhăn nhó, đưa mắt nhìn Huang Renjun đang úp mặt vào bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Hắn đảo mắt, vuốt vuốt tấm lưng của cậu.

Huang Renjun gầy quá, cảm nhận đầu tiên của Donghyuck mỗi khi chạm vào cậu chính là thứ này. Nhưng cũng không trách được, vì Renjun là vận động viên trượt băng nghệ thuật, nên việc phải có cơ thể mảnh khảnh là điều bắt buộc. Tính chất công việc ép buộc cậu phải giảm cân và giữ dáng để có thể di chuyển trên sân băng một cách uyển chuyển.

Thế nhưng Donghyuck lại cảm thấy như vậy thì quá gầy rồi, chẳng phải có da có thịt sẽ tốt hơn rất nhiều sao ? Vậy mà mấy lần khuyên nhủ cậu nên ăn nhiều hơn một chút liền chỉ thấy cậu lắc đầu, sau đó bảo rằng tăng cân thì sẽ khó luyện tập.

Lee Donghyuck thật sự rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Huang Renjun, ngày bé cậu cũng thường xuyên ốm vặt, có lần còn suýt phải đi cấp cứu. Nhưng khuyên mãi mà cậu chẳng nghe, thế nên hắn cũng mặc kệ.

Huang Renjun đã giải quyết xong xuôi, cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn ướt mà Donghyuck đưa cho rồi lau miệng. Toan tính bảo hắn hãy đi ra ngoài để cậu tắm rửa thì đột nhiên cơn đau từ bụng truyền thẳng lên não bộ, cậu ngồi thụp xuống, bàn tay theo quán tính mà ôm chặt lấy vùng bụng.

Lee Donghyuck có chút hoảng hốt, hắn nhanh nhẹn đỡ cậu đứng dậy rồi dìu lên phòng ngủ. Huang Renjun ngồi trên giường, tay thì vẫn ôm bụng kêu đau. Cậu đau tới mức không mở miệng được, chỉ biết đưa tay hướng về kệ tủ, mong rằng Donghyuck sẽ hiểu.

Đương nhiên, gần 30 năm trời ở bên cạnh Huang Renjun, chút hành động nhỏ nhoi này cũng khiến hắn biết cậu đang cần gì. Donghyuck tiến về phía kệ tủ, tiện thể lấy luôn bình nước mà cậu đặt bên cạnh, sau đó đem thuốc và nước cho Renjun.

Cơn đau dần dịu xuống sau khi cậu uống thuốc, cậu thở dốc, thều thào cảm ơn người bạn của mình. Lee Donghyuck nhăn mày, hắn dùng tay áo của mình lau nhẹ lớp mồ hôi đọng trên trán cậu, sau đó dùng giọng mẹ Huang mà hỏi han tri kỷ.

"Đau dạ dày à, đau hồi nào, làm sao lại bị đau, với lại tại sao không cho mình biết ?"

Huang Renjun hiện tại giống như bé con bị mẹ mắng vì chuyện không nghe lời rồi trốn đi ăn kẹo. Cậu cúi đầu, vân vê ống tay áo.

"Thì... mới đau. Bác sĩ bảo do mình ăn uống không điều độ, còn hay ép cân nên mới thế. Mình không cho cậu biết, do sợ cậu mắng mình..."

Lee Donghyuck chỉ biết thở dài nhìn nhóc con trước mắt, trước giờ hắn chỉ hơi cằn nhằn với cậu, chứ chưa bao giờ dám to tiếng, vì hắn biết cậu rất mau nước mắt.

"Nằm xuống, mình đi lấy sữa nóng cho cậu uống."

Renjun ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói, sau đó lặng lẽ quan sát hắn rời khỏi phòng. Chuyện Lee Donghyuck quay trở về là chuyện của 10 phút sau, hắn vừa đẩy cửa bước vào liền thấy cậu đã lim dim.

"Cậu buồn ngủ rồi à ?"

Huang Renjun mắt nhắm mắt mở nhìn đối phương, cậu gật gù như một chú mèo con, sau đó cầm lấy ly sữa mà Donghyuck vừa mới pha. Hơi ấm làm cho cơn đau ngưng hẳn, Huang Renjun cảm thấy thoải mái vô cùng.

Lee Donghyuck bật cười, dùng ngón cái lau lau khoé miệng của cậu, sau đó không ý thức được hành động của bản thân mà vô tư liếm ngón tay còn vương sữa của mình. Thật ra Renjun cảm thấy điều đó chẳng hề hấn gì, chỉ ngây thơ nghĩ rằng Lee Donghyuck muốn uống sữa tới vậy sao.

"Ngủ đi. Mình về phòng đây."

Lee Donghyuck quay lưng, đang định rời khỏi đó thì bị Huang Renjun níu lại, rồi nghe thấy cậu nói rằng, "Đêm nay ngủ với mình đi."

"Vẫn còn đang say đấy à ?"

"Mình cũng không biết nữa..."

Donghyuck nhìn Renjun một hồi lâu, sau đấy đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống mặt bàn.

"Lui qua một bên."

Huang Renjun cười khúc khích, đưa mắt nhìn Lee Donghyuck leo lên giường, nằm ngay ngắn bên cạnh cậu. Hắn nhìn thẳng lên trần nhà, bên tai là tiếng hít thở nhè nhẹ của Huang Renjun. Bóng trăng từ phía cửa sổ hất vào trong phòng, Donghyuck quay đầu nhìn Renjun, rồi đột nhiên hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng.

"Tự dưng mình lại nhớ tới, trước đây mình và cậu cũng thường xuyên ngủ chung với nhau."

Có một khoảng thời gian, Huang Renjun mắc chứng sợ ngủ một mình. Hắn chẳng biết vì sao cậu lại bị như vậy, cũng không dám ngỏ lời hỏi cậu, chỉ biết mỗi đêm nằm ở bên cạnh cậu, nhìn cậu dựa dẫm vào mình để chìm vào giấc ngủ. Việc này kéo dài tới tận gần một năm sau, sau đấy hai người họ tách ra, cũng ít khi ngủ chung với nhau.

Cậu nghe thấy hắn nhắc lại chuyện xưa, không nhịn được mà đáp lại, "Ừ, là lúc chúng ta 16 tuổi."

"Cậu chưa ngủ nữa à ?"

"Bụng tự dưng lại hơi đau."

Lee Donghyuck phì cười, hắn luồn tay vào vạt áo của Huang Renjun rồi áp lên bụng cậu. Bàn tay lớn bao bọc chiếc bụng nhỏ, cứ vậy mà xoa đều khiến cậu dễ chịu hơn hẳn.

Ngày bé cũng thế, mỗi lần Renjun đau bụng hắn đều sẽ xoa bụng cho cậu, miệng nhỏ còn hỏi rằng có đỡ hơn không. Mấy lúc đấy cậu sẽ gật đầu cho hắn yên tâm, dù cơn đau chẳng giảm đi là mấy.

Nhưng không hiểu sao lần này lại khác hẳn. Cơn đau đã không còn, bàn tay của hắn vẫn còn phủ ở trên bụng. Cậu dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, mùi hương nhàn nhạt đọng trên người hắn, chúng cứ thế mà đem lại cho cậu cảm giác an toàn rồi dần dần khiến cậu chìm vào giấc mộng đẹp.







Ánh nắng tràn vào căn phòng nhỏ, Huang Renjun ngồi dậy, ưỡn vai một cái. Cậu quay đầu, hơi ấm của Lee Donghyuck đã chẳng còn, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

Huang Renjun có một thói quen, rằng mỗi sớm thức dậy đều sẽ đi ra ban công ngắm nhìn quang cảnh một chút. Hôm nay cũng như vậy, nhưng vào lúc cậu bước chân ra ngoài thì liền bắt gặp bóng dáng của Lee Donghyuck rời khỏi nhà.

Đột nhiên Renjun có hơi tò mò rằng hắn sẽ đi đâu vào ngày cuối tuần như này. Cậu lấy tạm một chiếc áo để khoác lên người, sau đó nhanh chóng đi theo Donghyuck.

Huang Renjun theo sau Lee Donghyuck, cậu không cảm thấy hắn vội vàng, thậm chí còn cảm thấy hắn hơi phân vân có nên tiếp tục hay không. Thế nhưng khoảnh khắc thấy hắn bước vào bên trong toà nhà đó, cậu mới nhận ra vì sao lúc nãy bước chân của hắn có chút ngập ngừng.

"Trung tâm bắn cung sao....?"









tbc.

HyuckRen | Mũi Tên BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ