em bé đi chơi.

569 65 6
                                    

'ước gì cướp được an khỏi thằng mai việt.'
.

Bình thường Mai Thanh An đã là một trong những đối tượng trọng điểm để cả nhà chiều chuộng rồi, nay thành em bé năm tuổi thì mọi người lại càng cưng nựng hơn nữa, từ hội trưởng hội người già là bác Thái đến 'người từng út' như Cadmium cũng đều coi em như cục kim cương hột xoàng lấp lánh mà nâng niu yêu thương.

Nhưng dù có như nào thì em bé vẫn quấn anh Mai Việt nhất nhé, tại anh Việt ăn cơm hộ An, hì.

Kể từ lúc bé nghễnh bắt đầu sống với anh nghiến đến giờ cũng đã được hai ngày, hôm nay Mai Việt quyết định đưa An đến tòa chung nhờ mọi người trông nom hộ để nó còn viết nốt bài thi. Dù sao chuyện An biến nhỏ tất cả đều biết hết rồi, ai ai cũng tranh nhau được trông em bé, tại An đáng yêu quá, lại ngoan nữa, cứ lon ton chạy theo anh chị làm họ nhũn cả tim, muốn đá thằng Việt đi để độc chiếm bé nghễnh quá.

Hiện tại An đang ngồi xem một thứ được gọi là bước tiến lớn của nhân loại, điện thoại cảm ứng. Thanh Nhi đứng gần đó thấy An đã xem hết thời gian quy định nên đặt tập nhạc xuống, đi qua ôm em vào lòng, cầm điện thoại tắt màn hình rồi ném qua cho Minh Lai.

"Chị ơi, hết thời gian xem bạn mèo xanh rồi ạ?"

An phụng phịu níu áo Nhi, cái điện thoại đấy hay lắm, em chưa từng thấy nó trước đây, nó chiếu được bao nhiêu là hoạt hình làm em bé mê tít, mỗi tội anh Việt bảo An chỉ được xem nửa tiếng mỗi ngày thôi. Em không biết nửa tiếng là gì nhưng có vẻ ít ơi là ít.

"Đúng rồi, giờ chị Nhi dẫn An đi qua chơi với mấy anh chị khác nhé!" Nhi xoa xoa cái đầu tròn ủm của em. "An xem nhiều là sẽ phải đeo kính như anh Hiếu đấy, xấu trai lắm."

Bé nghễnh nghe vậy thì không đòi điện thoại nữa, An không thích xấu trai đâu. Em tụt xuống khỏi người chị Thanh Nhi rồi chạy qua chỗ anh Minh Lai giơ tay đòi bế. Anh Việt dặn rồi, chị Nhi bé xíu không bế được An đâu nên phải qua anh Minh Lai cơ.

rv; mikelow | em bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ