'anh việt vẫn thương an mà.'
.Mai Thanh An ốm rồi.
Tại tối hôm trước em bé mải chơi quá, sau đó thì ngủ quên mà không tăng điều hòa, anh lớn lại bận chỉnh sửa bài thi trong phòng thu rồi gục luôn ở bên đó nên chẳng biết. Kết quả là sáng nay lúc đi sang gọi An dậy, Mai Việt mới hoảng hốt khi thấy nhiệt độ trong phòng lạnh toát, điều khiển vẫn hiển thị con số 21° còn An thì nằm co người trong góc giường, cả gương mặt đỏ bừng lên vì sốt.
Mai Việt vội vàng tắt điều hòa, mở cửa sổ rồi chạy xuống nhà tìm hộp thuốc hạ sốt cho trẻ em mà anh Trường mới mua hôm trước. Quả nhiên là người đàn ông phải nuôi tận hai đứa trẻ, một trẻ con một trẻ trâu, Xuân Trường sớm đoán được sẽ có ngày này nên đã mua đầy đủ các thứ cần thiết, còn tỉ mỉ note lại hướng dẫn từng loại một, Việt chỉ cần đọc rồi dựa theo tình trạng của An mà lấy thuốc thôi. Nó vào phòng bế An lên để lau người em cho sạch rồi dỗ An kẹp nhiệt kế, ba tám độ rưỡi, cao quá.
Thay một bộ quần áo mới, dán miếng hạ sốt cho An xong xuôi thì Việt mới rảnh tay nhắn lên nhóm chat là nay em bé ốm rồi, cho nó xin nghỉ tập một hôm. Sau đó mặc kệ mấy tiếng ting ting hỏi han của mọi người, Mai Việt thẳng tay tắt thông báo rồi bế An xuống nhà.
Em bé sốt cái là dính người hẳn ra, nãy Việt chỉ định đặt em xuống giường để đi lấy áo thay cho em thôi mà An đã mè nheo đòi ôm đòi bế, xong còn sụt sịt khóc trông đến là thương. Chả bù cho bạn An lớn, cái gì cũng giấu rồi tự chịu đựng một mình làm Việt lo sốt vó.
"An ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"
Việt vuốt tóc An, đợi em gật đầu đồng ý thì mới đặt em bé lên đùi mình để bón cháo cho em. Cũng may là nay Mai Việt không nghĩ ra món gì để nấu nên chạy ra ngoài mua cháo sườn cho An, tại em bé cũng khoái món này lắm, đỡ phải nhai nhiều.
An ăn được mấy miếng là bắt đầu kháng cự, vì mồm miệng em nhạt toẹt ấy, làm bé nghễnh vốn đã kén ăn nay lại càng khó tính hơn. An rưng rưng nước mắt dở chiêu cũ với Việt hòng đòi anh lớn xử lý bát cháo hộ mình, nhưng bình thường An khỏe, lại ăn được nửa già rồi nên Mai Việt mới đồng ý chứ nay nay em bé ăn còn chưa được một nửa thì có cho vàng Việt cũng không chấp nhận. Nó vừa xúc cháo vừa dỗ dành em, sau một hồi vất vả, thậm chí Mai Việt còn suýt khóc vì bất lực thì An cũng ăn đúng chỉ tiêu đề ra. Và bây giờ một thử thách mới lại đến với đồng nghiến Mai Việt - cho em bé uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
rv; mikelow | em bé
Fanficnăm mai thanh an hay mai thanh an năm tuổi? . .written by _nptbg