_4_

427 23 0
                                    


Vết thương trên chân đã không còn nguy hiểm, nhưng Pete không có chỗ để về nên đành ở lại bệnh viện mấy ngày. Cơ thể bị mất một lượng máu lớn, cộng thêm biểu hiện khi mang thai ngày càng rõ khiến em mệt mỏi, cả ngày đầu óc cứ mê mê trầm trầm.

Sáng sớm hộ tá dìu Pete lên xe lăn ra khuôn viên tắm nắng, đúng hai mươi phút thì trở về, sau đó mang cháo cùng sữa đến cho em. Pete ăn bao nhiêu đều nôn hết ra, cả người mệt lả. Mơ màng ngủ đến trưa, Time nhân lúc rảnh rang đến xem vết thương cùng em tán gẫu.

"Này, Vegas không đến thăm cậu à?"

Hai vai Pete run lên một chút, em nhẹ nhàng lắc đầu.

Từ lúc em tỉnh lại đến nay đã năm ngày, đầu óc cứ mê man trống rỗng, những lúc em tỉnh táo cũng không thấy bóng dáng cao lớn kia trở lại lần nào. Chỉ là trong khi em ngủ, thỉnh thoảng sẽ cảm nhận bên mũi có mùi hổ phách nhè nhẹ thoáng qua, kéo em vào giấc ngủ sâu hơn một chút.

Với lại, mỗi lần nhớ tới gương mặt lạnh lùng của người kia, Pete vẫn vô thức sợ hãi.

Time thu hết biểu hiện kia vào tầm mắt, nhất thời không biết nói gì. Vegas chỉ định anh là bác sĩ chịu trách nhiệm cho vết thương của Pete, nhưng đa phần anh chỉ tới xem lúc cậu ngủ mê mệt, cơ hội trò chuyện gần như không có.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu?"

Time là bác sĩ, trên người mang theo khí chất ấm áp dễ gần, nụ cười trên môi cũng làm người ta thuận mắt. Pete thả lỏng hai tay, miệng nhỏ mấp máy trả lời.

"Tôi... mười tám tuổi. Nhà... ở Bang Lamung

Time hơi nhíu mày, Bang Lamung ở khá gần đây, tuy nằm trong khu vực Pattaya nhưng nơi đó có vẻ hơi ít nổi trội hơn. Anh nhận thấy Pete vẫn còn dè dặt, thần thái trên mặt lập tức vui vẻ như bình thường.

"Aizzz, vậy cậu nhỏ hơn tôi mười hai tuổi rồi. Chúng ta xưng là anh em, có được không?"

Pete ngoan ngoãn gật đầu. Time nhìn đứa nhỏ dễ bảo như thế cũng có chút đau lòng. Cậu hiền như vậy, không hiểu tại sao lại bị đánh tới thương tích đầy mình.

"Pete, chân của em là ai làm bị thương? Còn có vết bầm trên người nữa."

Pete chậm rãi lắc đầu, môi mỏng mím chặt, cả người vô thức run lên nhà nhẹ. Time thở dài, tâm trạng omega lúc mang thai rất phức tạp, nếu giữ mãi một chuyện gì đó trong lòng rất dễ dẫn tới những căn bệnh nguy hiểm hơn. Anh xoa đầu Pete, giọng nói trầm ấm hơn một chút.

"Pete, em rất sợ Vegas sao?"

Pete mím môi. "Em..." Đúng thật là rất sợ.

Cảm giác sợ hãi đau đớn vẫn còn, nhưng Pete cũng không thể phủ nhận được rằng Vegas cũng đã mang tới cho em những cảm nhận lạ lẫm trước nay chưa từng có. Khi vật nam tính kia chạm đến miệng nhỏ mềm mại bên trong, Pete đã buông xuôi mà bật ra tiếng nỉ non trầm thấp, cơ thể cũng phối hợp giao hòa.

"Vegas đã tìm em suốt một tháng!"

Pete ngẩn người, em trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới chuyện người kia lại đi tìm em. Nhớ lại đêm đó, trong lòng Pete dâng lên cảm giác thấp thỏm bất an.

[ CHUYỂN VER ] VEGASPETE_ĐẾN BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ