_14_

428 16 0
                                    


Pete theo thói quen ngủ thẳng giấc đến năm giờ, tận khi nắng chiều hắt lên đỏ rực một mảng tường phòng mới mơ màng tỉnh lại.

Phản ха đầu tiên của em là căn phòng này thật lớn, lớn gấp mấy lần phòng ngủ của họ ở căn tứ hợp viện bên kia thành phố. Giường thật mềm, chăn gối còn phảng phất mùi hổ phách nhàn nhạt thơm thơm. Pete lăn lăn hai vòng trên giường, miệng nhỏ khẽ gọi.

"Vegas ơi!"

Không có tiếng đáp lời, chỉ có tiếng gió hiu hiu man mác ngoài cửa sổ.

Pete xoa xoa cái lưng vừa xót vừa mỏi, chậm rãi đi ra ngoài. Căn nhà này không hổ là của hào môn, đến hành lang cũng đủ để năm người đi song song nhưng không va chạm. Em đi xuống một tầng lầu, bên tai vọng lên tiếng người lớn nói chuyện ở phòng khách.

Bé omega ló cái đầu nhỏ ra ngoài tay vịn, lén lút tìm Vegas.

Mặc dù mọi người rất tốt, thế nhưng bảo Pete một mình đi xuống đó thì em không dám. Hơn nữa, có người nào vừa về ra mắt gia đình người yêu đã ngủ liền một mạch năm tiếng đồng hồ như em đâu?

Sau khi nhìn qua nhìn lại mấy lần, anh đào nhỏ thất vọng muốn quay trở lại phòng ngủ. Alpha lớn nhà em không có ở đây. Thế nhưng khi Pete vừa quay đi, hai đứa em họ của Vegas cũng tinh mắt nhìn thấy.

"Anh dâu!"

Bước chân Pete dừng lại, em đối với hai chữ anh dâu này vẫn cảm thấy hơi mông lung. Người lớn trong nhà cũng ngưng trò chuyện, mẹ Vegas ngoắc tay.

"Pete thức dậy rồi sao? Xuống đây nào!"

Pete hơi rụt cổ, thấp thỏm quay lại phòng khách. Chú út của Vegas vỗ bộp lên vai Pun một cái.

"Mau lên Pete xuống đây, con có thấy anh dâu con đang mang thai không hửm?"

Hai đứa nhóc vội chạy lên lầu, mỗi đứa một bên dìu Pete xuống. Thật ra em vẫn đi được, chỉ là thấy mọi người nhiệt tình quá nên không tiện lắc đầu. Pun nhìn trái nhìn phải, sau đó lại luống cuống cả lên.

"Anh dâu, sao anh không mang dép vào? Chân anh mà bị lạnh thì anh họ sẽ dần tụi em một trận mất"

Pete hơi ngại ngùng.

"Tôi... trong phòng không có dép."

Kalin cũng không dám nói nhiều, chỉ là nhanh chân chạy đi lấy một đôi dép bông mới cho Pete. Hai đứa em họ đứng ở hai bên, omega nhỏ lọt thỏm giữa hai thanh niên một mét tám, trông có chút buồn cười.

Sau khi đã yên vị trên ghế mềm, Pete lại một mình chống chọi với tình huống mới. Cả nhà mỗi người mang ra một món đồ ăn nhẹ đẩy tới trước mặt em, ánh mắt vô cùng mong chờ. "Pete, con thích cái nào? Ăn đi đừng ngại."

"Phải phải, chúng ta không biết khẩu vị của con là gì, cho nên làm mỗi thứ một phần, con thoải mái mà chọn."

"Lúc nào rảnh thì ghi cho bà một danh sách những món con thích ăn, bà nội sẽ dặn nhà bếp làm cho con."

Pete ngượng ngùng uống một hớp sữa ấm, ngoan ngoãn gật đầu. Mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý, họ biết đứa nhỏ này có một mức quan trọng không nhỏ với Vegas. Nếu muốn hắn thỏa hiệp mang cục cưng này về nhà lớn, thì chỉ có thông qua Pete là cách nhanh nhất.

[ CHUYỂN VER ] VEGASPETE_ĐẾN BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ