_11_

407 22 0
                                    


Vì quá bí nên xin phép bịa một số điều nó sẽ khác xa với ngoài đời thực bịa cái trang phục Trung Hoa đó. Chứ có biết tả trang phục cổ Thái thế nào đâu. Mà để trang phục Thái thì nó bị bớt .... á mấy bà=))

-----------------------

Udon Thani quanh năm thoang thoảng hương vị trong lành thanh mát. Đầm sen trải rộng bạt ngàn tít tắp phía xa, khi thủy triều lên lại thấy từng hàng thuyền gỗ chở người đi thu hoạch đài sen cùng lá non xanh mượt.

Pete quấn lấy Vegas cả một buổi sáng, không phải vì làm nũng mà là bị nhãi con hành.

Năm giờ sáng em níu áo Vegas đòi ăn đậu phộng rang. Vegas phải ngồi dậy thay quần áo đi ra ngoài, sợ em đói nên mua thêm một phần cháo nấm và bánh bao đặt trong hộp giữ nhiệt.

Về đến khách sạn thì Pete đã ngủ mất rồi. Vegas cũng không nói gì, thay lại quần áo ngủ rồi vào chăn ôm cục cưng vào lòng.

Ngủ được hai tiếng, Pete mắc vệ sinh đến tỉnh. Em rón rén xuống giường, cơn đau từ bụng dưới ập đến khiến hai chân run rẩy. Tiếng động làm Vegas thức giấc, hình ảnh Pete ôm chặt lấy bụng dưới sàn nhà làm hắn phát hoảng.

"Pete, em đau ở đâu? Sao lại ngã, này có bị va trúng chỗ nào không?"

Pete lắc đầu, bụng dưới đỡ đau hơn một chút, em cọ má mình vào ngực lồng ngực thấp giọng nói.

"Em không sao, dạo này thỉnh thoảng em vẫn bị đau, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đau nhiều như vậy."

Vegas hít một ngụm khí lạnh.

"Sao không nói với tôi? Em có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?"

Vừa đau vừa bị mắng, viền mắt em hơi đỏ lên. "Em xin lỗi"

Vegas thế nào cũng không nỡ to tiếng với em, hắn lặng lẽ thở dài, ôm lấy omega nhỏ đặt lên giường.

"Ngoan, chờ một chút, tôi đi tìm Tay"

Em gật gật đầu, cảm giác đau đớn đã đỡ đi nhiều, chỉ là tay chân bủn rủn vô lực, đầu cũng có hơi choáng váng.

Tay vẫn còn mặc quần áo ngủ lôi thôi lếch thếch bị kéo đầu dựng dậy đến phòng Pete, cậu ôm theo hộp dụng cụ của mình, ngồi xuống cái ghế đã được Vegas chuẩn bị sẵn.

Đặt ống nghe lên bụng Pete một lúc, Tay hơi nhíu mày dời lên vị trí tim, phát hiện nhịp tim Pete nhanh hơn omega mang thai bình thường rất nhiều. Cậu đo huyết áp cho Pete, kết quả vẫn cao hơn người khác một chút.

"Triệu chứng nghén của Pete thế nào?"

Vegas nhìn chằm chằm động tác khám bệnh kia, nghiêm túc trả lời.

"Rất nặng. Thường xuyên nôn mửa, dị ứng thức ăn, cực kì mẫn cảm với nhiệt độ thời tiết, khó thở, ban đêm thường mất ngủ, thỉnh thoảng còn đau lưng"

"Nói vậy, lượng thức ăn em ấy nạp vào cơ thể sẽ không cố định? Có khi còn rất ít?"

Vegas gật đầu, biểu tình trên mặt không che giấu được lo lắng.

"Nhưng thường thì sẽ không để bụng đói, tôi cho em ấy uống sữa, ăn trái cây và bánh quy. Lúc khẩu vị tốt có thể ăn được hai ba chén cháo, tối qua ăn một cân sườn hầm."

[ CHUYỂN VER ] VEGASPETE_ĐẾN BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ